với ngài là một trở ngại chăng, bác sĩ Caiơt?
- Trái lại! Tôi lại tôi lại muốn càng mời anh, – Caiơt nói. – Nhưng toà án
Tôn giáo lôi thôi với anh vì lẽ gì?
Ăngtôniô và Vêdan kể cho ông nghe về sự đụng độ ly kỳ với linh mục
Inhaxiô. Bác sĩ Caiơt trả lời ngay:
- Tôi đã đọc kỹ những gì nói về thôi miên trong các luận văn của Paraxen,
nhưng tôi chưa hề nghĩ rằng nó có uy lực như thế.
- Uy lực rất lớn! – Ăngtôniô trịnh trọng nói. – Có lẽ tôi sẽ không bao giờ
dùng đến cách điều trị này nữa.
Caiơt thuyết phục anh:
- Anh xem, nếu anh ở tình trạng bị Toà án Tôn giáo truy nã đấy lại là một lý
do nữa và là lý do nghiêm trọng để anh rời Tây Ban Nha đến nước Anh, nơi
anh có thể làm việc bình yên suốt cuộc đời.
Ăngtôniô buồn bã lắc đầu, khẽ nói:
- Ông Belacmi có nói đến việc đi Pari. Tôi cho rằng bác sĩ Parê có thể làm
cho tình trạng của ông ấy khá hơn. Nhưng cuộc hành trình này quá dài,
và…
- Ít ra thì ở đấy anh cũng được an toàn hơn.
- Vâng, tôi biết như thế, thưa bác sĩ, và ở đấy tôi có thể tiếp tục nghiên cứu.
- Học! Học mãi, – Vêdan nói một cách thích thú, – Trong khi mới ở lứa
tuổi của anh ta, anh ta đã hiểu biết hơn nhiều bác sĩ trong cả cuộc đời họ.
Nhưng này, Ăngtôniô, đừng để lỡ dịp này, khó mà hy vọng có đấy. Tại sao
cậu không nói với ông Belacmi?
Ăngtoan lắc đầu từ chối:
- Vì ông ấy sẽ khuyên tôi đi mà tôi không muốn như thế. Ông Belacmi đã
có lòng tốt giúp tôi trong lúc tôi chỉ có một mình và ốm nặng. Tôi không
thể làm gì khác việc ở gần ông ấy trong khi tình trạng của ông ấy đòi hỏi sự
chăm sóc của tôi.
- Vậy thì chúng tôi tôn trọng lòng trung thành của ông, bác sĩ Xecvêtut ạ, –
bác sĩ Caiơt nói. – Trong sáu tháng nữa tôi cũng ít hy vọng chỉ định được
một người vào ghế đang trống này, và nhiều sự việc có thể xảy ra trong sáu
tháng! Trong thời hạn này, xin cứ coi như ghế đó của anh, anh có thể đến