thản chú ý đến công việc cai trị đất nước.
Nhưng Hà Lan nổi dậy chống Tây Ban Nha có nguy cơ lôi cuốn Catơrin về
một phía nào đó của chiến trận này. Bà muốn hết sức tránh mâu thuẫn,
tránh cả sự cần thiết phải lựa chọn giữa những người Tân giáo và Gia tô
giáo trong vương quốc của bà, và tất cả những gì làm giảm nhẹ bạo lực
đang bùng nổ ở Hà Lan rốt cuộc xoay chuyển có lợi cho bà. Vì vậy chưa kể
nhiều động cơ do tư lợi, có nhiều âm mưu diễn biến ra ở triều đình Tây Ban
Nha.
Ở bất cứ nơi nào có những âm mưu này đều có sự hành động của ác thần
bản mệnh của giám mục thành Tôledơ và linh hồn tội lỗi của ông ta là vị
Pháp quan ở Mađơrit. Lúc này hơn bao giờ hết, Ăngtoan phải giữ gìn từng
lời nói và cử chỉ, nhưng với Luxia là cận thần tin cậy của Hoàng hậu như
vậy anh khó có thể dính líu ít hay nhiều vào một sự đồng loã nào đó.
Ăngtôniô đã trích huyết xong và xếp các dụng cụ lại. Ông Belacmi thở bớt
nặng nề, nói bằng giọng yếu ớt:
- Hôm nay tôi vẫn nghĩ đến khả năng đi Pari, anh Ăngtôniô ạ.
- Nhưng chú có chịu đựng nổi cuộc hành trình này không?- Luxia hỏi ông
vẻ lo âu.
- Có lẽ được. Vả lại, chú cho là cần phải đi. Chú không muốn thấy cháu
dính dáng tới mọi âm mưu ấy.
- Cháu cũng chán lắm, – Luxia khẽ nói.- Nhưng Hoàng hậu vô cùng cần
đến một tình bạn trung thực, một trái tim để bà có thể thổ lộ tâm tình. Ôi! Ở
Phlôrăngxơ chúng mình sung sướng biết bao nhiêu!
- Rõ ràng như thế, nếu chú thấy trước được thì chúng ta sẽ sử dụng đúng
hơn, – người chủ ngân hàng thở dài. – Chúng ta sẽ không đến Tây Ban
Nha.
Ăngtoan an ủi ông và mỉm cười:
- Ít ra Tây Ban Nha cũng làm cho tôi thành người giàu có, Tất nhiên là nhờ
tài quản lý tài chính khéo léo của Luxia.
- Công việc của tôi ở đây cũng phát đạt, – ông già thừa nhận.- Nhưng tôi
vẫn muốn thấy chúng ta ở Pari hơn.
Tim Ăngtoan đập nhanh. Phải chăng đây là sự đáp ứng lời cầu nguyện của