anh? Nhưng anh không phải không biết rằng cuộc hành trình sẽ rất mệt
nhọc và nhiệm vụ của anh là nghĩ đến sức khoẻ của ông trên hết dù anh vô
cùng mong muốn đi khỏi Mađơrít.
- Có lẽ chúng ta sẽ đi thong thả, mỗi ngày đi một chặng ngắn và khi nào
ông cảm thấy mệt thì dừng lại ngay, – anh gợi ý.
- Về phần anh, anh nghĩ thế nào về dự định này?
- Tôi cực kỳ mong muốn đi Pari khi nào có thể lên đường mà không gây
nguy hiểm cho ông.
- Tốt lám! Tôi sẽ thanh toán mọi việc đang tiến hành ở đấy nội trong tháng
này. Khi ổn định cả, chúng ta sẽ khởi hành!
Luxia và Ăngtôniô xuống nhà ăn bữa tối. Cả hai người đều đăm chiêu, viễn
cảnh sắp đến một thủ đô vui tươi nhất châu Âu cũng không làm cho lòng họ
vui lên được. Họ lặng lẽ ăn. Cô gái bỗng đẩy đĩa ra và đột ngột hỏi:
- Chú tôi có nguy cơ bị chết trong khi đi đường phải không? Và làm như
vậy là để tôi an toàn đi khỏi Tây Ban Nha!
- Có lẽ ông ấy nghĩ như thế, – Ăngtoan khẽ nói.
- Vậy thì tạo sao anh là thầy thuốc của ông ấy anh lại chấp nhận ý kiến ấy?
- Cô tưởng rằng quyết định như vật là đơn giản và dễ dàng hay sao? –
Ăngtoan nói nhỏ. – Tôi đã cân nhắc trong ý nghĩ mọi yếu tố của vấn đề này
từ sáng hôm nay.
- Tại sao lại đúng vào sáng hôm nay?
- Bởi vì sáng hôm nay tôi đã được bác sĩ người Anh là Giôn Caiơt đến thăm
và mời tôi nhận chức giáo sư khoa cơ thể học và ngoại khoa ở Cambritgiơ.
- Có phải anh mong muốn điều đó hơn cả mọi thứ không, – Luxia run
giọng hỏi.
- Hơn hết mọi thứ trên đời, – Ăngtoan nói.
- Nhưng với kiến thức, khả năng, tài năng của anh thì ở Mađơrít hay ở Pari
anh vẫn có thể kiếm được nhiều tiền. – Luxia kêu lên.
Anh bướng bỉnh lắc cái đầu tóc nâu rất đẹp.
- Tôi cần gì! Có nhiều thứ quan trọng hơn của cải, Luxia ạ, – anh nói một
cách giản dị. – Mà thực ra, vàng là thứ thực sự ít giá trị nhất trong thế giới
này.