- Trước kia anh chưa bao giờ kể với em rằng em có một vị trí trong các giấc
mơ của anh. – Cô nói một cách duyên dáng.
Anh tinh quái trả lời:
- Bởi vì lúc đầu cô tỏ ra rất mất cảm tình.
- Và bây giờ?
- Dù sao cũng không thế nữa, trong các giấc mơ, – Anh nói ra vẻ xã giao.
Thấy cô đỏ mặt về câu nói trêu tức ấy, anh vội vàng nắm chặt tay cô ân hận
nói:
- Tha lỗi cho anh, Luxia. Em biết cho rằng anh yêu em lắm. Như một người
em gái. Anh có thể nói với em những điều mà anh không tâm sự cả với
Giăng.
- Ví dụ? – cô hỏi và nhìn đi chỗ khác.
- Ví dụ như nói về bức tranh, về hy vọng, tương lai, về hàng nghìn thứ. Và
anh cũng không quên, không bao giờ quên rằng em đã mạo hiểm đi đến
thăm anh trong ngục tối ở Cada Xăngta.
- Làm thế nào khác thế được? Anh chẳng cần đến em làm gì?
- Cầu chúa cho em không bao giờ phải cần đến anh như khi ấy, Luxia ạ.
Nhưng khi nào sự ấy xảy ra, anh sẽ vì em mà đi đến tận cùng trời cuối đất.
– Ăngtoan nói vô cùng chân thành.
- Ồ, Tôniô, anh có biết rằng anh chưa bao giờ nói với em điều tốt đẹp như
thế không? Cảm ơn, Tôniô.
Chiếc miệng với những đường cong hoàn mỹ khẽ mỉm một nụ cười run
run. Cô đứng lên, đến gần anh, hôn lên môi anh rồi ra khỏi phòng.
Ăngtoan ngồi bất động một lúc lâu. Trời ơi! Đấy không phải lần đầu tiên
Luxia hôn anh, nhưng chưa bao giờ cái hôn của cô có hương vị này. Một
hương vị thơm tho, quen thuộc như… Ăngtoan cau mày, bối rối, rồi tim
anh đập mạnh. Anh đã biết hương vị này rồi. Đó là hương vị những chiếc
hôn của Cơlarít Xtơrôđi.