hữu nghị.
“Đúng rồi, ở trong xứ sở này thì mình thành người đa nghi rồi”, anh nghĩ.
- Chỉ chậm một tháng nữa là cô không gặp tôi, Cơlarit ạ, tôi sắp đi Pari.
- Trời! – Giăng thốt lên. – Câu chuyện này là thế nào?
- Chỉ do ông Belacmi tỏ ý muốn đi Pháp thôi. – Và Ăngtoan kể lại toàn bộ
cuộc hội thoại của anh với Giôn Caiơt.
- Mình biết rằng cậu ở Pari an toàn hơn. – Giăng thừa nhận, – nhưng ở đây
cậu đang làm giàu được…
- Honor y provecho non caben eu un lecho! (1) Ăngtoan khẽ đọc một câu
châm ngôn người Tây Ban Nha ưa thích.
Giăng cố mỉm cười:
- Mình cũng sẽ đọc một câu châm ngôn xứng đáng với câu của cậu: “Giữ
được thân còn hơn đầy túi”. Vả lại, ở bên Anh, cậu sẽ giảng dạy, còn
Mađơrit không dành cho cậu một chút tương lai nào theo hướng này!
- Có cái gì không ổn với anh ở thành phố này? – Cơlarit hỏi.
- Toà án tôn giáo, Cơlarit ạ. Và các pháp quan.
- Nhưng họ không biết các thí nghiệm của anh ở Ý.
- Cho đến bây giờ thì chưa.
Mặt anh bỗng có vẻ nghiêm trọng gần như lo lắng:
- Liệu Lôđôvixi có phản mình không?
- Ồ ! Không đâu! Chắc chắn là không, Tôniô ạ. Đừng quên rằng khi ở
Vơnidơ ông ta đã báo cho anh rằng lệnh bắt anh đã ký.
Nhưng Ăngtoan vẫn nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì Giăng cũng chắc chắn
là đã trông thấy người pháp sư cùng đi với Batixta ở Vơnidơ và người pháp
sư này không làm gì không có động cơ, dù động cơ ấy xấu xa, mờ ám và
đen tối đến mấy đi nữa. Anh đổi đề tài và cố giấu nỗi lo âu.
- Nói chuyện về Vơnidơ với chúng tôi đi, Cơlarit.
- Nói gì về Vơnidơ với các anh nhỉ? Chúng tôi xa nó nhiều tháng rồi. A
này, có lẽ các anh đã biết rằng tu viện trưởng tu viện dòng Đôminích ở
Pađu bị bọn kẻ cướp đến hành hung và lấy một bức tranh quý? – Cô nói
thêm và mỉm cười tinh quái.
- Kinh khủng thật! – Giăng nhăn mặt tỏ vẻ thương hại. – Đã biết rõ bọn