nỗi khó tính như thế đâu!...
- Ồ, Tôniô! Trước đây một năm anh có bao giờ nói như thế này đâu! –
Cơlarit thốt lên.
Ăngtoan giản dị trả lời:
- Nhiều sự việc đã xảy ra trong một năm qua. Qua đó, tôi thấy có lẽ tôi nên
ở lại Pađu làm giáo sĩ thì hơn.
- Anh nghĩ xem nếu như vậy thì mọi người sẽ thiệt thòi những gì?
Anh nhẹ nhàng phản đối:
- Tôi có làm được cái gì đáng kể cho mọi người đâu. Nhất là trong một năm
nay.
- Nhưng sắp tới là Pari, Tôniô ạ. Sau Pari đến nước Anh. Đây chỉ là sự tạm
nghỉ, mọi sự vẫn tiếp diễn.
- À này, Lôđôvixi trình diễn một buổi ảo thuật trong cung chiều mai, cậu có
đi không? – Giăng thông báo.
- Không có trò…
Ăngtôniô ngừng bặt. Không nên nói đến một số từ ở Mađơrit này.
- Ồ. Không đâu! – Cơlarit nói. – Không có đâu. Chỉ có các trò nhanh tay.
Chúng tôi đã diễn hầu như ở khắp nơi.
- Nếu vậy tôi sẽ đến. – Ăngtoan hứa. – Khi tôi còn bé tôi luôn mơ ước sẽ
trở thành nhà ảo thuật.
Lôđôvixi Anhôlô, nhà chiêm tinh, nhà ảo thuật và pháp sư phương Đông đã
gợi được sự chú ý đáng kể. Ăngtoan nhận thấy ngay khi anh vào cung tối
hôm ấy. Rất đông các quý tộc, các phu nhân trong cung đình, ăn mặt sang
trọng đi đến phòng khách, nơi sẽ trình diễn, Ăngtôniô nhập với họ, anh cúi
xuống hôn bàn tay một phu nhân xinh đẹp ở chỗ này, nhận lời chúc tụng
của một nhà quý tộc ở chỗ kia. Tất cả giới quý tộc cung đình đều biết anh,
trong đó có những người là bệnh nhân của anh, còn những người khác rất
sốt sắng muốn tiếp xúc với người thầy thuốc mà Hoàng hậu đã độ lượng
ban cho sự thân thiết của người.
Gian phòng đã chìm trong bóng tối nhưng Ăngtoan vẫn phát hiện ra Luxia
ngồi ở hàng đầu và anh đi về phía cô. Lúc ấy cô đang cười và nói chuyện
với hầu tước Đơ Pooctalecta một thanh niên rất đẹp trai da nâu hồng chứng