trộm chưa?
- Tôi không nghe nói gì về vấn đề này, nhưng tu viện trưởng bị thương
nặng lắm, trong một thời gian khá lâu không ai dám nói rằng ông ta có qua
khỏi không.
- Cậu thấy chưa, Tôniô! Mình vẫn bảo rằng đáng lẽ cậu phải giết chết hắn
đi, – Giăng than thở.
Ăngtôniô lắc đầu:
- Mình không muốn tay dính máu! Cô có biết gì thêm về giáo sĩ Phêlíp
Xăngtôt không, Cơlarit?
- Chỉ biết rằng hắn đã khỏi. Nhưng hắn không phát hiện ra anh ở đây đâu,
Tôniô ạ, hãy tin em. Không thể biết được đâu.
Ăngtoan ngước cặp mắt thẫm lên:
- Ông ta là người của toà án tôn giáo, nếu tôi không nhầm lẫn. Toà án tôn
giáo vẫn rất có thế lực và không gì họ không thể làm được. Nhưng chỉ vài
tuần lễ nữa là tôi sẽ an toàn ở bên Pháp.
- Tôi à! – Giăng dõng dạc thốt lên. – Tôi à? Cậu phải nói là chúng tôi!
- Nhưng cậu phải ở lại đây. Ở đây cậu hoàn toàn sung sướng, – Ăngtôniô
phản đối.
Giăng nhún vai:
- Mình tiêu tiền của bố mình, Tôniô ạ. Và cậu hãy tin rằng mình cũng sẽ
đến Pari. Mình cũng phải thú thực với cậu rằng mình chán vẽ những người
đàn bà da nâu này rồi. Đấy là một trong những lý do làm cho mình nhảy lên
vì vui sướng khi trông thấy Cơlarit.
- Hai người làm thế nào mà gặp được nhau?
Cơlarit giải thích:
- Đến bất cứ một thành phố nào phải ở lại lâu, em cũng tìm cách gặp các
nghệ sĩ ở đấy xem họ có cần người mẫu không. Người đầu tiên em nghe
nói là Giăng.
- Tạ ơn chúa! – Giăng lẩm bẩm. – Tôi cũng rất chán vẽ những người đàn bà
mặc áo kín lên tới cằm rồi.
Ăngtoan ngắt lời:
- Theo mình biết thì có một vài người đẹp Tây Ban Nha cũng không đến