tỏ vừa đi qua một thời gian dưới ánh nắng mặt trời ở Tân thế giới.
Cô đón anh bằng nụ cười thân thiết:
- Tôniô! Anh đừng nói với tôi rằng cuộc biểu diễn này đã làm anh rời khỏi
mấy cái cối, chày của anh nhé?
Anh chạm môi lên đầu những ngón tay xinh đẹp cô chìa ra cho anh và khẽ
nói một cách rất lịch thiệp:
- Còn có gì thu hút được bằng sắc đẹp của cô, thưa cô! - Rồi anh chào hầu
tước, nhà quý tộc nói:
- Tôi nóng lòng đợi dịp để được nói chuyện với ông, bác sĩ ạ. Tôi chắc ông
sẽ thích thú với mấy cách chữa bệnh người da đỏ hay dùng. Mà tôi lại biết
khá rõ vấn đề này.
Hai mắt Ăngtoan sáng lên vì rất thích thú, anh nói:
- Xin ông định trước nơi gặp, ngày và giờ. Tôi vẫn ước ao được gặp người
biết phương thuốc của họ.
- Sẽ rất nhanh thôi, bác sĩ ạ, tôi xin hứa với ông như thế.
Nói xong hầu tước xin lỗi, chào Luxia và đến chỗ các bạn khác.
- Tôi có thể ngồi bên cô được không, Luxia?
- Có nên nói thực không nhỉ? – Cô thì thầm. – Em đã giữ chỗ này cho anh,
hy vọng rằng anh sẽ đến.
Ở đầu gian phòng khách lớn này vừa được dựng lên một cái bục che màn
nhung đen, phía trước còn lộ rõ một khoảng sân khấu. Căn phòng bỗng im
lặng, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
- Anh đã xem loại trình diễn này bao giờ chưa? – Luxia hỏi.
- Chưa xem hẳn một buổi. Nhưng chính ông Anhôlô này đã dạy anh thôi
miên.
- Sao anh chưa bao giờ nói với em về việc ấy?
- Vì mãi tối hôm qua anh mới biết ông ta cùng với đoàn tới Mađơrit.
Phía sau màn sân khấu có tiếng lạch tạch như pháo nổ. Những luồng khói
cuồn cuộn liên tiếp tuôn ra từ khe màn hé mở và một người đàn ông cao
lớn mặc quần áo phương Đông từ đấy đi ra. Những tấm màn nhung mềm
mại rơi xuống.
Lôđôvixi Anhôlô gây ấn tượng mạnh với bộ áo đỏ rực thêu các cung hoàng