ba ống gỗ lên, ông ta chỉ ba quả bằng gỗ tròn nhẵn bóng ở phía dưới, để
ngay trên mặt bàn.
Cử toạ vỗ tay vang lên:
- Đáng tiếc! Một câu châm ngôn cổ của Tây Ban Nha nói Quien mucho
abarco poco aprieta (2). Đúng như thế! Hãy xem đây!
Ông ta lại lần lượt nâng ba chiếc ống rồi lật hẳn lại: cả ba đều trống rỗng,
các quả gỗ cũng không còn trên bàn “ai ôm đồm nhiều không giữ được
chắc”, nói như vậy rất đúng.
- Ông ta làm thế nào vậy? – Luxia khẽ hỏi.
Ăngtôniô nhớ đến những cuốn sách anh đọc được ở tủ sách của Lôđôvixi
Anhôlô ở Vơnidơ.
- Các quả tròn được giấu trong các túi áo rộng họ mặc. Những nhà ảo thuật
xưa kia cố ý đeo tạp dề. Danh từ Đức Taschenpieler từ đấy mà ra, đúng
nghĩa là “người làm trò bằng túi”.
Lúc này Lôđôvixi trình diễn một trong những tiết mục ưa thích hay là hầu
hết các nhà ảo thuật đều ưa thích: Chiếc dây bị cắt. Ông ta cắt một sợi dây
rồi ráp hai đầu dây liền lại như chưa bị cắt bao giờ. Rồi ông ta làm những
trò khó hơn, cho những con vật nhỏ biến đi rồi lại hiện ra, rót từ một chiếc
lọ ra rất nhiều chất lỏng khác nhau: sữa, rượu nho, mực; cắt đầu một khán
giả (làm giống như thật) rồi lắp lại trước những cặp mắt hoảng sợ của các
khán giả.
Cơlarit ở đâu nhỉ? Ăngtoan ngạc nhiên chưa thấy cô tham gia phần nào
trong buổi biểu diễn. Có lẽ nào cô chỉ đi với đoàn vì cô chấp thuận cho ông
Lôđôvixi hưởng đặc ân. Ăngtoan có cảm tưởng ngược lại rằng cô là một
thành viên tích cực của đoàn này qua câu chuyện trong xưởng vẽ của
Giăng.
- Thưa các ông các bà.
Giọng của Lôđôvixi tỏ vẻ cực kì quan trọng:
- Tiết mục sắp trình diễn ở đây sẽ ly kỳ đến nỗi tôi yêu cầu các ngài quan
sát hết sức cẩn thận những gì diễn ra trước mắt. Tiết mục này chưa diễn ở
nơi nào cả. Cũng chưa nhà ảo thuật nào diễn như vậy. Trong toàn thế giới
không có đến mười hai người biết bí quyết của thứ quyền lực lạ lùng mà