nhờ nó tôi sẽ tạo ra trước các ngài một bức tượng sống.
Tiếng xì xào thích thú và nóng đợi nổi lên trong phòng khi Lôđôvixi biến
sau bức màn dùng làm phông cho các trò vừa diễn. Trên cao vẫn khép kín
nhưng phía dưới các tấn màn hở ra và trong khoảng trống tam giác ấy, một
người đàn bà đẹp cực kì xuất hiện.
- Cô Cơlarit! – Lôđôvixi gọi. – Cô Cơlarit hiện thân của sắc đẹp!
Tiếng rì rầm khen ngợi thay thế tiếng rì rào phấn khích mấy phút trước.
Cơlarit đứng đấy, các nếp áo dài Hy Lạp ôm sát những đường cong nhịp
nhàng của cơ thể cô, cô giơ hai bàn tay lên và tay áo xẻ ở giữa dọc theo
cánh tay hoàn hảo của cô để hở ra hai vai tròn trặn. Cô cầm những ngón tay
Lôđôvixi giơ ra và duyên dáng tiến lên hàng thứ nhất.
- Tôniô! – Luxia thì thầm. – Em đã trông thấy người đàn bà này ở chỗ nào
rồi! Chắc chắn thế.
- Lặng im!... – Anh nói nhỏ. – Hãy nghe ông ta giải thích.
Nhà ảo thuật nói tiếp:
- Các ngài đã trông rõ rồi đấy, cô Cơlarit đi, lại, thở, mỉm cười, không còn
nghi ngờ gì là cô đang còn sống.
- Ồ, em chắc chắn đã thấy người này ở nơi nào rồi. – Luxia lại nói, hai lông
mày cau lại để cố nhớ.
Lôđôvixi vẫn dài dòng:
- Các ngài hãy nhìn gần lại đi, nhìn kỹ vào. Bằng một uy lực kỳ lạ, phép
thôi miên, tôi sẽ biến con người đẹp đẽ da thịt tươi sống này thành một bức
tượng đẹp không kém, nhưng bằng đá.
Ông ta đưa hai bàn tay lướt qua mặt Cơlarit và nói những gì chỉ mình cô có
thể nghe tiếng và các nét mặt đẹp thanh khiết của cô từ từ cứng lại như đá.
Không một chút biến đổi cũng không một chuyển động nhẹ nào làm cho
linh hoạt. Không có gì trong gương mặt bất động này bộc lộ sự sống. Lòng
bàn tay Lôđôvixi lướt trên người cô gái, các bắp thịt hình như cứng lại như
đá.
- Thấy chưa! – Nhà ảo thuật kêu lên. - Một pho tượng Hy Lạp cổ.
Những tiếng vỗ tay thưa thớt chào đón kết quả này và nhà ảo thuật ngạc
nhiên một cách khó chịu. Ăngtôniô hiểu ngay nguyên nhân của sự phản