Lôđôvixi tươi cười xuất hiện gần như ngay lập tức:
- Xin đừng sợ cô ấy vẫn sống!
Và Cơlarit rẽ màn bước ra, cô cũng tươi cười và đứng bên cạnh ông ta, rõ
ràng không có vết thương nào cả. Trong khi họ cúi chào tiếng vỗ tay vang
lên không dứt, Lôđôvixi nói to:
- Xin cảm ơn các ngài. Buổi biểu diễn của chúng tôi đã kết thúc.
- Tôniô! – ngay lúc ấy Luxia nói giọng gay gắt báo trước điềm không lành.
– Tôniô! Bây giờ em đã nhớ ra em trông thấy cô ta ở đâu rồi, cô ta ngồi với
anh trong một hiệu ăn bên hồ, hôm chú em và em đi Phlôrăngxơ.
- Đúng đấy, Luxia ạ. Đúng ở chỗ ấy. – Ăngtoan điềm nhiên nói.
- Vậy thì tại sao anh không nói với em chuyện ấy? Tại sao anh không nói
rằng anh quen cô ta?
Anh đưa mắt mải nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy rồi anh
nói:
- Mãi đến hôm qua tôi mới biết cô ta ở Mađơrit. Cô ta là người mẫu của
Giăng…
- Ồ!
Hai mắt Luxia mở to hết cỡ.
- Cô ta là người mẫu à?
- Phải.
- Anh đã vẽ cô ta khoả thân bao giờ chưa?
Ăngtoan đỏ mặt không duyên cớ và càng bực mình vì lộ vẻ bối rối. Dù sao
thì nghiên cứu nghệ thuật có gì là xấu? Và nghiên cứu khoả thân chẳng là
một phần trong việc rèn luyện của nguời nghệ sĩ là gì. Nhưng anh không
chắc chắn Luxia có hiểu không. Càng không chắc cô có nghe anh trình bày
rõ không.
- Có hay không? – Cô gặng hỏi.
- Có!
Luxia càng mở to, thoáng có vẻ vì nể rất mới mẻ.
- Cô ta có đẹp lắm không?
- Em vừa thấy cô ta đấy, em nghĩ thế nào? – Ăngtoan mỉm cười và trả lời.
- Cô ta rất đẹp. Em muốn gặp cô ta, Tôniô ạ!