bức khoả thân…
- Được nhiều người mời làm mẫu kiểu ấy chắc dễ chịu lắm nhỉ. Chắc anh
thích những bức tranh ấy lắm phải không Ăngtôniô? – Cô giả bộ hồn nhiên
hỏi. – Cô Xtơrôđi, cô có thể tưởng tượng được không, anh ấy đã thề trung
thành với một hình ảnh như thế đấy!
Cơlarit trả lời:
- Tôi biết thần vệ nữ của Bôtixeli. Còn có bức hoạ nào hấp dẫn hơn bức hoạ
ấy nữa.
Mặt Luxia đỏ bừng, Ăngtoan thấy cô đã nổi giận dù cô ghìm lại. Anh khôn
ngoan gợi ý:
- Cô Cơlarit chắc đã mệt, Luxia ạ.
- Xin thứ lỗi. Tôi nghe nói nghề làm mẫu vất vả lắm. Nhưng tôi chắc rằng
cô sẽ rất được hoan nghênh ở Mađơrit này. Chúng tôi có thể chúc cô ngủ
ngon chứ?
- Xin chúc cô ngủ ngon, cô Belacmi, – Cơlarit điềm đạm nói. – Và chúc
anh ngủ ngon, bác sĩ Xecvêtut.
Rồi cô đi ra.
Luxia lẩm bẩm:
- Ôi, tôi ghét cô ta! Ghét cay ghét đắng! Đồ phụ nữ hư hỏng! Đồ hư hỏng
đến ghê tởm.
- Ồ, Luxia. – Ăngtoan phản đối cô, anh thực sự không bằng bòng. – Cơlarit
không phải là…
- Còn anh nữa! Anh nữa đấy! Anh có quyền gì mà nói đến bức Bôtixeli?
Bức tranh ấy là của tôi, anh đừng quên!
- Đúng thế rồi, tôi chỉ…
- Không có cái gì thiêng liêng đối với anh cả, phải thế không? Anh ngốc
lắm, anh…
Giọng cô bỗng khản lại và cô chạy trốn.
Ăngtoan đứng lại, bối rối sửng sốt, không thể biết rõ cái gì đã diễn ra trong
chiếc đầu xinh đẹp ấy.
- Vị tiểu thư đẹp mê hồn của anh bỏ anh một mình sao, Tôniô? – Cơlarit
khẽ nói, cô đến bên anh mà anh không biết.