miên đạt kết quả ở Mađơrit này.
Vị hầu tước trẻ nói thêm:
- Chắc lý thú lắm, tôi rất tiếc lúc ấy đã vắng mặt ở Mađơrit.
- Bây giờ tôi mới hiểu rằng thôi miên không phải điều mới lạ ở Mađơrit và
lý do tôi không gợi được sự chú ý như đã lường trước, – Lôđôvixi ôn tồn
nói.
Ăngtoan biện bạch:
- Tôi chỉ là người mới vỡ lòng… còn ông là bậc thầy, ông Anhôlô ạ.
- Ai đã chế ngự được linh mục Inhaxiô Môlina thì không thể coi người đó
như vỡ lòng được, – hầu tước nói. – Bác sĩ này, tôi tổ chức một bữa tiệc
vào tôi mai mời ông Anhôlô và đoàn của ông. Ông có cho tôi vinh dự được
đón tiếp ông không?
Ăngtôniô không muốn tỏ ra thiếu lịch thiệp, nhưng anh không hề muốn dự
một buổi tối bên cạnh Lôđôvixi vì biết rằng ông ta dễ nổi nóng đột ngột, dễ
làm ầm ĩ và cãi cọ. Anh bỗng nhớ đến một buổi hẹn trước:
- Tôi rất tiếc… thưa hầu tước, nhưng bác sĩ Vêdan và tôi tối mai có một
buổi nói chuyện và thảo luận lên quan tới một số điểm về cơ thể học.
- Xin tuỳ ý ông.
Hầu tước nháy mắt và nhướng lông mày để tỏ ý ngầm.
- Ông Anhôlô đã hứa trình bày một số tiết mục ảo thuật không diễn trước
công chúng bình thường. Thôi, xin lỗi các vị nhé, hẹn đến mai, ông
Anhôlô.
Lôđôvixi Anhôlô cởi mở nói:
- Tôi mong có dịp gặp ông, bác sĩ ạ, từ khi Cơlarit cho biết rằng ông ở
Mađơrit.
Bên cạnh họ không có ai nhưng Ăngtoan biết rõ rằng ở Mađơrit có nhiều lỗ
tai luôn rình mò để thu lượm tin tức nhỏ nhất về anh rồi đi rót vào tai linh
mục Inhaxiô Môlina. Anh nói:
- Chung ta đến gốc kia đi, ở đấy nói chuyện thoải mái hơn.
Anhôlô mỉm cười đi theo anh, ông ta ngồi chễm chệ rồi nói luôn không
quanh co:
- Cả Mađơrit còn nói đến vấn đề ông thực nghiệm vào linh mục Inhaxiô