- Tên khốn kiếp ấy đề nghị một thoả hiệp. Một thoả hiệp về im lặng.
Giăng nghi ngờ ngay lập tức, anh nói:
- Phải rồi, một hiệp ước cậu sẽ đơn phương tôn trọng. Cậu không tin lời tên
đểu cáng ấy chứ, mình đoán thế?
- Biết đâu đấy? Rõ ràng là cả hai đều có lợi nếu cùng im lặng.
- Chà! – Giăng lẩm bẩm. – Thật đúng tính chất của con cáo già ấy, nó ru
ngủ cậu bằng một đề nghị tốt đẹp để rồi đi phản lại cậu với linh mục
Inhaxiô.
- Nhưng hắn không thể kể tội mình mà không tự buộc tội hắn. Vậy thì hắn
có lợi ở chỗ nào?
- Tin tưởng ở con rắn già ấy để tìm cách gỡ rối, và rồi gỡ rối một mình!
Cẩn thận đấy, Tôniô, – Giăng khẩn khoản nói, anh vốn rất hay đề phòng. –
Chiều mai cậu có đến dự tiệc ở nhà hầu tước Pooctalecta không?
- Không. Thầy Vêdan và mình giảng ở trường Đại học.
- Vậy thì mình đi một mình. – Giăng quyết định. – Trong thời buổi chúng ta
đang sống này, mình cho rằng cần biết những gì diễn ra ở hậu trường. Hơn
nữa, anh nói thêm. – Cũng cần có người để mắt đến thằng đểu Lôđôvixi
này. Đó là điều khôn ngoan… Hãy nhớ là phải đề phòng, Tôniô ạ.