- Phải, cô ấy vừa mắng tôi một trận mà tôi chẳng biết vì sao, rồi cô ấy đi
mất… Tôi đang tự hỏi vì lý do gì đây!
Cơlarit nhìn anh mỉm cười âu yếm:
- Đơn giản lắm… cô ấy yêu anh, Tôniô ạ!
- Cô ấy mà yêu tôi à? Cô đùa đấy chứ?
- Ồ không đâu! Điều đó rõ rành rành. Cô ấy thật đẹp mê hồn, đầy sức sống
và sôi nổi. Hai người là một đôi hoàn hảo đấy, Tôniô ạ.
- Tôi không nghĩ đến hôn nhân, Cơlarit ạ. Cuộc sống của tôi đã quá nhiều
việc rồi, – người thầy thuốc trẻ tuổi nói.
- Ồ! Khi nào người đàn ông có ở cạnh mình một người vợ phù hợp, anh ta
mới bắt đầu biết rõ mình có khả năng như thế nào… Nếu anh không cho
rằng tôi coi quá quan trọng vị trí của người phụ nữ trong đời người đàn
ông!
- Không…Không đâu, Cơlarit! – Ăngtoan thì thầm một cách lúng túng. –
Em biết rằng anh vĩnh viễn biết ơn em đã…
- Đừng nói nữa! Cảm ơn, Tôniô rất yêu quý. Em sẽ ghi nhớ ý nghĩ quý báu
ấy của anh. – Cô nói giọng run run. – Chúc anh ngủ ngon, Tôniô. Và lần
này thì tạm biệt thực sự.
Anh thất vọng nói:
- Em không đến dự chiêu đãi à?
- Không, em đến sẽ làm rối việc thêm. Hãy đi tìm Luxia của anh đi, Tôniô,
làm lành với cô ấy đi!
- Làm lành vì lý do gì?
- Ồ, Tôniô… Đừng bao giờ hỏi tại sao, vì lý do gì mà phải làm lành với
một người đàn bà. Cứ tiến hành một cách đơn giản. Người ta sẽ hiểu.
Rồi Cơlarit đi khuất sau màn.
Khi Ăngtoan đi ngang qua phòng tiến về phía bàn giải khát, anh nghe tiếng
gọi mình, hầu tước Poóctalecta đang nói chuyện với ông Lôđôvixi Anhôlô
ra hiệu cho anh đến chỗ họ:
- Ông Anhôlô vừa nói với tôi rằng ông ấy quen ông ở Vơnidơ, bác sĩ ạ.
- Thật vui mừng được gặp lại ông, bác sĩ Xecvêtut, - người pháp sư nói và
đặt tay lên trán rồi lên môi. Hầu tước vừa cho tôi biết ông đã dùng thôi