ứng yếu ớt này: mở đầu tiết mục Lôđôvixi đã báo rằng ông ta dùng phép
thôi miên. Thôi miên đã là một câu chuyện cũ ở Mađơrit từ khi Ăngtoan
chứng minh nó qua linh mục Inhaxiô Môlina làm cho mọi người xôn xao,
cho nên tiết mục của Lôđôvixi mất tác dụng. Là người biểu diễn lành nghề,
nhà ảo thuật đã nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta nói:
- Các ngài hãy nhìn xem: cô ấy bằng đá thực sự.
Hai người giúp việc đưa hai chiếc ghế tựa ra và quỳ lên trên để giữ cho
vững. Lôđôvixi nâng cái cơ thể cứng đờ trên tay và đặt ngang trên hai lưng
ghế, gáy dựa trên một chiếc và khoeo chân tựa trên một chiếc giống như
chiếc cầu bắc trên không. Rồi dùng chiếc ghế thứ ba làm bậc. Ông ta đặt
toàn bộ trọng lượng của cơ thể mình lên người cô gái đang nằm dài bất
động. Rõ ràng là không ai có thể chỉ do rèn luyện ý chí mà giữ được sự bất
động như thế. Lôđôvixi đã điềm tĩnh lại khi nghe tiếng vỗ tay như những
làn sóng dâng lên và cảm thấy cử toạ như rung lên vì bị chinh phục hoàn
toàn.
- Tôniô!
Trong khi mọi người vỗ tay, Luxia vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình và khẽ
nói với Ăngtoan:
- Tôniô… em đã trông thấy cô này rồi. Đúng như vậy. Và bây giờ thì em
chắc chắn là trông thấy ở Vơnidơ. Nhưng ở chỗ nào nhỉ?
Trước khi Ăngtoan kịp trả lời câu hỏi, tiếng của Lôđôvixi lại vang lên:
- Nhưng con người chuyển thành tượng vẫn sống. Tôi sẽ chứng minh để
các ngài xem! Máu vẫn chảy trong tim và huyết quản của cô ta. Hãy trông
đây!
Ông ta rút trong nếp áo ra một con dao găm và giơ lên phía trên Cơlarit.
Con dao bỗng cắm phập xuống người cô gái không có sức chống đỡ. Khán
giả cùng thốt ra một tiếng kêu từ trong họng. Một người đàn bà hét lên lanh
lảnh, mặt cau có phẫn nộ, Lôđôvixi đã cắm phập lưỡi dao vào ngực cô
Cơlarit. Một dòng máu đỏ tía ra trong tiếng ồn ào khiếp sợ, phản đối, và
những câu hỏi lo lắng. Rồi màn hạ xuống che kín cảnh ma quỷ ấy.
Luxia sợ tái mặt như Ăngtôniô đã vội bảo cô:
- Đừng sợ! Đây cũng là một thủ thuật như các trò khác. Trông kìa…