Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 5 - Chương 3
Chương 3
Người hầu của Giăng nhấc chiếc áo khoác ở vai Ăngtoan ra và nói một
cách cầu kỳ:
- Ngài Xavarinô đang đợi ngài, thưa bác sĩ. Xin mời ngài vào xưởng vẽ.
Ăngtoan không biết Giăng gọi anh đến vì lý do gì. Giăng ốm chăng, anh ta
vốn khỏe như vâm cơ mà?
Đến cửa xưởng vẽ, anh dừng lại. Giăng không chỉ một mình. Anh đang nói
chuyện với phụ nữ mà anh chỉ trông thấy lưng, nhưng vai, gáy, đầu gợi cho
anh cảm giác quen thuộc. Người ấy quay lại mỉm cười, anh thốt lên:
- Cơlarít! Ồ! thật khó mà tin được!...
- Sao lại khó tin, Tôniô! Vì chính em đây mà!
Anh cầm hai tay cô trong tay mình và nhìn sâu vào cặp mắt quen thuộc. Dù
anh vẫn thấy đấy là ánh mắt khôn ngoan từng trải khi xưa, nhưng anh
không thể tin rằng Cơlarít ở đây.
- Chúng mình dành cho cậu sự ngạc nhiên này đấy, Tôniô ạ. – Giăng vui vẻ
nói.
Rồi anh vỗ hai tay vào nhau.
- Đem rượu nho đến đây. Cuộc gặp gỡ này phải có rượu tẩy trần chứ.
- Cô đến Mađơrit làm gì thế, Cơlarit? – Ăngtoan hỏi.
- Đơn giản thôi, Tôniô. Anhôlô cùng với đoàn của ông ta đi thăm nhiều thủ
đô của châu Âu. Chúng tôi đã đi qua Bácxơlon và Tôlêdơ, và cũng mới đến
Mađơrit.
- Cô không biết rằng chúng tôi ở đây phải không?
- Vâng. Nhưng em không ngạc nhiên khi gặp anh. Trước kia em đã bảo anh
rằng chúng mình sẽ còn gặp nhau mà, anh Tôniô, anh có nhớ không?
- Vậy thì chúng ta hãy cảm ơn số phận! – Anh thân mật nói. Nhưng không
biết có phải chỉ số phận quyết định sắp xếp cuộc hành trình của Lôđôvixi
Anhôlô đi theo anh. Vì quan hệ của anh với người pháp sư này đã luôn luôn