Luxia im lặng một lúc rất lâu. Rồi anh thấy cô run lêm như hoảng sợ với ý
nghĩ riêng của mình và cô to tiếng quyết định:
- Tôi không thể để cho chú tôi hy sinh mình vì việc đưa tôi ra khỏi Tây Ban
Nha.
Ăngtoan nhẹ nhàng nói:
- Cô đừng quên rằng ông ấy biết rất rõ mình không còn sống bao nhiêu lâu
nữa.
- Tại sao anh không chữa cho chú ấy khỏi? – Cô lại bừng bừng nổi nóng
như khi trước. – Anh là thầy thuốc, phải không nào?
Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Có nhiều điều, biết bao điều chúng ta chưa biết rõ hoặc gần như chưa biết
gì cả. Và cũng vì vậy mà tôi muốn sang Anh, ở đấy tôi sẽ được tự do
nghiên cứu.
- Em rất tiếc, Tôniô ạ, tha lỗi cho em, – cô nói và đặt bàn tay mình lên tay
anh. – Nhưng em cảm thấy cô đơn một cách đáng sợ quá, với chú đang ốm,
còn anh thì quá xa xôi, quá mê mải…
- Tôi xin nhận lỗi là ít chăm sóc cô, – anh thú nhận. – Nhưng tôi quá bận
rộn.
- Chắc là bận chữa bệnh cho các phu nhân trong triều? – Cô mỉm cười
gượng gạo. – Em nghe một vài người nói về anh và bảo rằng anh rất cẩn
thận và sốt sắng
- Chưa bao giờ quá mức cần thiết để chữa bệnh cho họ, – anh phản đối.
- Anh có chắc chắn điều anh vừa nói không? Em biết có mấy người mê anh
đấy.
- Thật điên rồ! Vậy thì họ có thể mê bất cứ người nào họ gặp…
- Còn anh? Anh vẫn luôn say mê người tình tuyệt vời của anh chứ, bác sĩ
Ăngtôniô Xecvêtut?
- Hơn bao giờ hết.
Lời thốt ra từ miệng anh nhiệt thành đến mức Luxia sững lại rồi cô hỏi một
cách kiêu hãnh:
- Tại sao lại hơn bao giờ hết?
Anh kể lại giấc mơ của anh trong ngục tối. Nghe xong cô dịu lại.