Cô nhìn anh ra vẻ không bằng lòng:
- Tôniô, tôi không hiểu nổi anh! Dù sao thì tôi cũng đã quyết định sẽ về
đây.
- Anh sẽ đợi em, – anh hứa.
Cuộc họp ở trường Đại học kết thúc sớm nên Ăngtoan ngồi trong phòng
khách nhỏ của gia đình Belacmi thiu thiu ngủ để chờ Luxia.
Các cửa sổ mở rộng vì trời oi ả như sắp có cơn giông bão. Khi Ăngtoan
nghe tiếng chân bước hấp tấp trong phố, anh vùng dậy mở cửa và bước
xuống bậc thềm vừa kịp để đỡ vào tay mình cô gái đang thở hổn hển. Hình
như cô quá mệt vì đã chạy, chắc cô đã vấp ngã vì chiếc áo trắng có kim
tuyến bị rách và bẩn. Anh bồng cô lên tay như một đứa trẻ, đem cô vào
phòng khách nhỏ, trong khi cô khóc nức nở không hổ thẹn và bám chặt lấy
anh.
- Nào, Luxia, mọi việc đã tốt lành cả rồi. Hết rồi mà. Em đang an toàn bên
anh.
Anh an ủi cô giọng âu yếm và vững vàng, tiếng khóc thưa dần rồi ngừng
hẳn. Cô nói:
- Tôniô! Ơn chúa, anh đã bảo em về nhà!... Em sợ biết chừng nào!
- Sợ ư? Ai đã dám làm phiền em, – anh nói giọng đe doạ.
- Kh… không đâu, có lẽ họ cũng không thấy em đi ra.
Cô đứng lên và lau nước mắt.
- Họ đang quá chú ý đến… ôi, Tôniô!... kinh khủng quá!...kinh khủng
quá!... Tại sao anh không nói với em điều đó?
Vậy là Anhôlô đã dám biểu diễn trò quỷ quái châm biếm lễ hiến tế thần
thánh!
- Anh đã báo trước với em rồi, Luxia, – anh nhẹ nhàng nhắc cô.
- Em không ngờ sẽ khủng khiếp đến thế.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Có một tiết mục trang trí như bàn thờ. Ông ta mặc áo lễ. Lúc đầu em
tưởng là một trò vui đùa, nhưng khi những người con trai và con gái khủng
khiếp ấy ra. Ôi, Tôniô! Tôniô!...
- Thôi đừng nói nữa! – Anh khẩn khoản.