- Anh ngốc vừa chứ! Tôi ngủ thiếp đi, có thế thôi. Đợi một chút tôi tìm cái
gì thắp đèn.
- Không, không, trời ơi! Cẩn thận đấy! Nhất là không đèn đóm gì cả! Bọn
vệ binh của Toà án Tôn giáo đang ở khắp nơi, khắp các xó xỉnh, hang hốc,
đuổi theo chúng tôi như đuổi thú săn.
- Chúng đến nhà hầu tước Pooctalecta thật đấy à?
- Chao ôi! – Giăng lầm bầm. – Nhưng Luxia ở đấy cơ mà. Làm thế nào mà
biến được như thế, cô bé? Còn tôi thì đã hai giờ đồng hồ lẻn từ sân sau nhà
này đến sân sau khác qua khắp Mađơrit.
- Tôi đi rất sớm, trước khi vệ binh đến. – Luxia miễn cưỡng trả lời.
Giăng lại ầm ừ, cố ghìm sự hoan hỉ lại. Việc xảy ra không hề làm anh mất
vui tính.
- Thật là hạnh phúc, Pooctalecta đã tỉnh táo tắt hết ngay ánh sáng. Vờ tưởng
bọn phá rối là kẻ trộm, nên mình đã may mắn nện vỡ sọ hai ba tên vệ binh.
- Còn Lôđôvixi và bọn hắn? – Ăngtoan hỏi.
- Hắn đủ tài để gỡ rối! Mình chắc bọn hắn thoát hết.
- Giăng, Luxia đã ở đây với mình tối nay. Cô ấy về rất sớm, đừng quên điều
đó nhé. Về cùng lúc mình ở trường Đại học về.
- Chà… mình nhớ lắm chứ, – Giăng nói và cười thầm. – Mà mình cũng ở
đây kia mà. Và mình sẽ ở lại, vì đêm nay ngoài phố không yên ổn.
Phải rất lâu Ăngtoan mới ngủ lại được. Luxia đã tiếp cận với tai hoạ và rất
gần mà cô không hề ngờ tới. Kẻ nào báo cho Toà án tôn giáo biết buổi họp
ở nhà hầu tước Pooctalecta rất có thể là kẻ đã dự buổi họp mặt ấy, và nếu
vậy thì hắn có toàn bộ danh sách người dự.
Nghĩ đến cái cơ thể cao và thon anh đã ôm trong tay có thể bị treo lên giá
treo cổ, bị căng trên chiếc thang ghê gớm của hình phạt Pôtơrô hay tra tấn
bằng nước, Ăngtoan rùng mình. Anh nhớ lại và thấy hiện ra trước mắt dáng
đi khệnh khạng như vịt của những nguời ra khỏi ngục với các khớp xương
sai lệch, tiếng cười điên dại của những kẻ khốn khổ đã bị mất trí vì quá đau
đớn, sự lãnh đạm thụ động của những người mà tra khảo cũng không làm
cho đau thêm được vì họ đã không còn tình cảm và cảm giác của con
người.