rằng những sự kiện cũ không có nhân chứng. Rốt cuộc là ông biết rằng ông
mong muốn cái chết của tôi trên hết moi sự, chết trên giàn thiêu. Và ông
chỉ có thể đưa tôi đến chỗ đó nếu tôi ký tờ thú tội này. Được thôi! Tôi nhận
cái chết ấy vì thế tôi sẽ ký tờ thú nhận kia nhưng cái giá tôi đòi hỏi là sự tự
do tức khắc và sự an toàn của cô Luxia Belacmi.
- Tôi nhận giá của anh. Sẽ như thế! – Linh mục Phêlíp Xăngtốt nói. Ông ta
cầm chiếc bút lông ngỗng trong quả tròn pha lê đưa cho Ăngtoan cùng một
lúc ông ta đẩy gần anh bản thú nhận.
- Không. Tôniô! Không! Đừng ký!
Ăngtôniô nghe tiếng kêu xé lòng của Luxia trong khi anh kiên quyết ký án
tử hình của mình – trở thành chứng chỉ của sự sống của Luxia.
Nhưng khi anh đặt bút xuống và đưa mắt tìm Luxia thì bọn vệ binh đã đẩy
cô ra khỏi phòng.