Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 5 - Chương 8
Chương 8
Khi Ăngtoan về phòng giam, anh cảm thấy thật thanh thản và hiểu rằng cái
chết không hề đáng sợ khi nó đã thành sự khẳng định và mọi hy vọng đều
không còn nữa.
Thanh thản như vậy do anh biết Luxia vĩnh viễn thoát khỏi móng vuốt của
Toà án tôn giáo. Và cũng do số phận mình đã được quyết định, anh sẽ
không phải quay lại cái phòng xử án khủng khiếp của Toà án thiêng liêng ở
ngay giữa Cada Xăngta.
Tuy nhiên, dù đã chịu đựng, anh vẫn trải qua những giờ đen tổi, bị hành hạ,
khi nghĩ đến và luyến tiếc cuộc sống đáng lẽ có thể có của anh với Luxia ở
nước Anh, lúc hai người đều biết rằng họ yêu nhau. Anh đã vô tư một cách
rồ dại biết chừng nào khi anh đi bên cạnh hạnh phúc! Gần Luxia, cô sẽ giúp
đỡ và khuyến khích anh bằng trí thông minh và tình yêu của cô, anh sẽ tìm
ra biết bao nhiêu điều mới, bao nhiêu kinh nghiệm làm giảm bớt nỗi đau
khổ cho con người.
Nhưng anh xua đuổi những ý nghĩ ấy đi và lúc này chỉ mong sao cái chết
khoan dung đừng đến chậm. Ngày qua ngày, Ăngtoan tự hỏi mình tại sao
họ chậm đem anh ra hành hình chắc rằng tên tà giáo hiếm có này được
dành lại cho lễ hoả thiêu sắp tới có thể để đón mứng ngày trở về của linh
mục Inhaxiô.
Mười ngày đã qua từ khi Ăngtoan ký bản thú tội thì có người đến thăm anh.
Có lẽ đêm xuống đã lâu, vì phòng giam tối om, khi anh nghe bước chân
trên sàn hành lang tiến đến gần. Rồi ánh sáng đèn lồng nhảy nhót trên
tường và anh trông thấy một tu sĩ dòng Đôminich mũ sụp tận mắt. Chỉ đến
lúc người của nhà thờ ấy quay ngoắt lại và đến trước song cửa Ăngtoan
mới nhìn rõ bộ mặt ở trước mắt mình và ghìm không nổi một tiếng thốt lên:
- Giăng!
- Cẩn thận! – Giăng thì thầm. – Không được to tiếng hơn nói thầm.