một và thận trọng giữ dáng điệu ôn hoà, từ tốn như những người đang đi
nghĩa vụ từ thiện ở nơi ấy.
Luxia đang ngồi trong phòng giam trên tấm ván hẹp vừa làm ghế vừa làm
giường, cô kinh hoàng nhìn chiếc quan tài rỗng để ở trên mặt đất đầy rác
rưởi. Người hầu của Giăng, một tên cao lớn, linh lợi, mặc giống như
Ăngtoan và chuôi dao găm thò ra ở đây buộc ngang lưng.
Tôniô vừa đẩy chiếc mũ ra thì Luxia đã nức nở trong tay anh.
- Em tưởng anh chết rồi, Tôniô.
- Qua khỏi rồi, em yêu của anh! – (tiếng ấy thốt ra rất tự nhiên). Mọi sự đã
qua rồi, đừng khóc nữa. Chúng mình phải làm nhanh. Thời gian có hạn và
phải rất khẽ.
Luxia ngẩng đầu lên chùi nước mắt, nhếch một nụ cười can đảm và ấp úng:
- Em... em đã sẵn sàng.
- Em biết kế hoạch của chúng tôi rồi chứ?
- Rồi.
Cô đưa mắt nhìn chiếc hòm dài, rùng mình và can đảm đồng ý.
- Em... em không... sợ... khi chúng mình ở bên nhau.
- Chúng mình sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. – Ăngtoan âu yếm hứa. – Bây giờ
em nằm lên ghế và làm đúng như anh nói, dù sao cũng đừng cưỡng lại nhé.
- Em hứa.
Bằng hai tiếng, Ăngtôniô ra lệnh cho tên người hầu giơ đèn cao lên phía
trên người cô đủ để cô dễ dàng nhìn thấy ngọn lửa nhỏ. Không đủ thời gian
để kiếm hay tạo ra một luồng sáng khác, phải dùng đèn.
- Hãy nhìn vào ngọn đèn, Luxia yêu quý. Nhìn hết sức chăm chú và tuyệt
đối không nghĩ đến cái gì khác điều anh sẽ nói với em.
Cô ngoan ngoãn nhìn chiếc bấc đang cháy và ngọn lửa hình quả lê. Chưa
bao giờ, kể cả trong những lúc gay go anh phải làm cho linh mục Inhaxiô
tự mê hoặc mình, Ăngtoan lại nhiệt thành thực hành nhiệm vụ như vậy. Hai
mắt đăm đăm nhìn vào mắt cô gái, anh bắt đầu dùng giọng nói đều đều mà
anh biết chắc rằng hiệu quả sẽ làm cho người bị thôi miên ngủ nhanh
chóng. Không bao lâu hai mi mắt Luxia khép lại và đầu cô nghiêng về một
bên cho đến lúc má chạm vào đống giẻ bẩn thỉu trên tấm ván.