- Em có nghe rõ anh nói không, Luxia?
Cô trả lời giọng buồn ngủ:
- Có, Tôniô.
- Em phải làm theo lời anh nói nhé, em yêu quý. Thân thể em sẽ cứng đờ,
các cơ bắp sẽ dần dần cứng lai, đừng cưỡng lại nhé. Em sắp sửa không
động đậy được... và em sẽ cứng như đá hoa cương cho đến khi anh giải
thoát cho em...
- Vâng. Tôniô...
Anh sờ cánh tay cô và xác nhận tay đã cứng như anh ra lệnh, anh đưa hai
bàn tay vuốt dọc theo thân hình đẹp đẽ, trẻ trung, truyền sức điện vào từng
nét cong dịu dàng, từng đường tròn êm ái và truyền qua chiếc áo thô rách
dưới cô đang mặc. Anh cảm thấy da thịt mềm mại của cô cứng lại trong khi
máu như rút khỏi mặt và cô thở rất khẽ hình như cô đã thực sự biến thành
một cái xác đẹp mê hồn, giống đến nỗi Ăngtoan rùng mình sợ hãi. Hay là
điềm gở?
Anh trấn tĩnh bảo Giăng và người đầy tớ:
- Có thể đặt cô ấy vào quan tài được rồi.
Khi đặt cô vào trong chiếc hòm gỗ xù xì, người cô không hề mềm. Giăng
đóng nắp chỉ để hở các mộng đủ đảm bảo không khí cho người nằm trong
nếu kế hoạch của họ thực hiện được dễ dàng, cô sẽ không phải ở lâu trong
ấy.
Ăngtoan và người đầy tớ gần cùng tầm vóc, hai người ghé vai khiêng quan
tài, Giăng đi trước họ, vẻ trịnh trọng đúng như những người đang làm việc
ấy.
- Chúng mình phải đi qua đội gác không bị trở ngại, – anh thì thầm. – Bọn
chúng rất biết rằng các pháp quan không ưa xác chết trong Cada Xăngta và
càng không ưa các đám ma bị bên ngoài trông thấy.
Nhưng hoàn cảnh rất đáng để dù những người âm mưu có lá bài tốt đến
mấy đi nữa. Họ lặng lẽ đi qua nhà tù với những bước đi đều đặn và
Ăngtoan thầm có ý nghĩ biết ơn Hoàng hậu. Tiền bà đưa cho Giăng đã được
phân phối rất khoa học, vì cho đến lúc ấy mọi sự đều dễ dàng một cách lạ
lùng.