- Lạy Đức Mẹ Maria! – Linh mục Phêlíp thốt lên. – Con gái à?
Ông ta mở rộng nắp quan tài mà Giăng chỉ hé ra một cách keo kiệt, cúi
xuống nhìn mặt và càu nhàu:
- Thị Belacmi! Tại sao lại thể nhỉ?
Ăngtoan kinh hoàng mắt nhìn chăm chú vào quan tài, anh không trông thấy
Acmăng Đơ Quanđra lặng lẽ lẻn đến gần. Chỉ một động tác, một bàn tay đã
giật mũ anh ra đằng sau.
- À! – Quanđra thốt lên. – Thì ra bác sĩ Xecvêtut! Cùng lúc ấy hắn rút ngay
con dao ra:
- Hãy coi đây!
Tiếng nói im bặt, chết lặng trong miệng vì Ăngtoan đã tấn công bất thình
lình
Quanđra choáng váng lăn xuống đất kéo theo Ăngtoan, hai người vật lộn
một lúc. Ăngtoan quỳ gối lên ngực địch thủ, giằng dao vứt ra xa và lấy hết
sức nắm đầu Quanđra nện mạnh xuống gạch cho đến lúc vị quý tộc Tây
Ban Nha mềm nhũn người, lăn xuống, bất động.
- Kết thúc hắn đi Tôniô, – Giăng thì thầm một cách hung bạo. – Mình sẽ
thu xếp con quỷ này.
Nhưng Ăngtoan kinh tởm không muốn đâm lưỡi dao vào cái cơ thể nằm vật
dưới chân anh. Quanđra đã chẳng cứu anh thoát khỏi bọn cùng đinh muốn
ném đá vào anh là gì! Anh chỉ lấy mũi dao rạch chiếc áo chẽn bằng nhung
lấy mảnh dài để bịt miệng và trói hắn lại.
- Cậu làm cái quỷ gì thế? – Giăng càu nhàu đứng lên và phủi áo.
- Hắn đã cứu sống mình khi bọn ăn mày hành hung, Giăng ạ. Mình không
giết hắn được.
- Cậu ngốc quá, Tôniô. Thôi bây giờ hãy giấu hai con quỷ ấy đi rồi chuồn.
- Linh mục Phêlíp Xăngtốt đã... – Ăngtôniô đánh liều hỏi.
Giăng cười khẩy không lấy gì làm vui vẻ.
- Mình đã chấp thuận cho hắn cái chết khoan dung mà hắn đã chấp thuận
cho bao nhiêu người khốn khổ. Dây thòng lọng và siết chặt. Bằng dây áo
của chính hắn.
Người đầy tớ nấp một chỗ, hai hàm răng va vào nhau lập cập trong lúc náo