một cậu bé.
- Giấy thông hành đâu?
Người kia đưa ra một tờ giấy đóng ấn của Vua.
- Cảm ơn. Bây giờ anh có thể về và nói với Hoàng hậu rằng mọi sự đều tốt
đẹp.
Anh giơ cho người ấy một túi tiền nhỏ phồng căng.
- Chúc các ông bình yên, – người ấy nói và nhảy lên ngựa phi nước đại ra
đường cái.
- Nhanh lên, Tôniô! Cho Luxia tỉnh lại, ra khỏi quan tài và mặc quần áo.
Cậu cũng vậy. Giuyăng và mình bắt đầu ngay đây. Đừng để mất một phút
nào.
Ăngtoan mở nắp quan tài và lo sợ nhìn Luxia hoàn toàn bất động, anh
tưởng như cô sắp chết. Nhưng ngón tay anh đã tìm ra mạch đang đập đều
đặn, rõ và êm.
- Luxia! – Anh khẽ gọi sát vào tai cô – Luxia! Em có nghe tiếng anh
không?
- Có, Tôniô.
- Khi anh gọi tên em, em tỉnh lại nhé. Em có hiểu anh nói gì không?
- Em hiểu, Tôniô.
- Luxia! Em tỉnh lại đi! – Anh nói tiếp.
Luxia mở mắt nhìn quanh sợ hãi, rồi nhìn thấy Tôniô đang cúi gần mình cô
mỉm cười mệt mỏi:
- Chúng mình ở chỗ nào đây, Tôniô? Có phải đây là giấc mơ không?
- Không đâu, Luxia, em yêu của anh. Đây là sự thực, sự thực tuyệt vời.
Chúng mình thoát rồi. Thoát rồi, em yêu quý!
Và anh bồng cô lên tay rồi đặt cô đứng xuống đất.
- Em không nhớ gì hết à?
- Không nhớ gì hết sau lúc em ngủ thiếp đi trong ngục.
- Em yêu quý, một hôm em đã thách anh thôi miên được em. Em còn nhớ
không?
- Em nhớ chứ, Tôniô. Em nhớ tất cả những gì liên quan đến chúng mình.
- Em có nhớ rằng em đã đặt cuộc không? Và em thua rồi đấy, Luxia.