- Em vui lòng trả, Tôniô ạ, – cô sốt sắng nói.
Cánh tay Ăngtoan siết lấy cô và họ đứng lặng trong giây phút quý báu, môi
kề môi, lạc vào giấc mơ hạnh phúc đầu tiên, thực sự của họ. Rồi chiếc
miệng xinh đẹp với lên gần tai người bác sĩ trẻ tuổi để thì thầm:
- Đã lâu lắm, lâu lắm rồi, Tôniô của em, em mơ được trả món đặt cuộc này!
- Ôi! Thưa ông bà, ông bà sẽ tiếp tục câu chuyện này vào lúc khác, được
không, – Giăng ngắt quãng câu chuyện tình yêu ấy. – Bây giờ thì phải
nhanh chóng lên. Chúng ta phải sang nước Pháp thật nhanh. Chưa hết nguy
hiểm đâu.
Và không bao lâu trong bụi cây chỉ còn lại chiếc xe trống rỗng và một con
ngựa tháo khỏi xe đưng đứng gặm cỏ và suy tư như một triết gia.