bạn và sắc đẹp ấy luôn giúp cho những ý nghĩ bối rối, lo lắng, xao động của
con người được thanh thản.
Trong khi anh nằm dài ở đay, hai mắt nhắm lại, những bức tường trong
phòng bỗng xa dần, tan đi, biến mất và anh thấy mình đang nằm uể oải trên
bãi cát bên bờ biển, dưới bóng cây xanh tươi, như anh thường nằm xưa kia
ở trên bờ biển Ligurien, tóc còn ướt nước biển trong suốt, tinh thần và thể
chất thoải mái, hài lòng.
Và bỗng nhiên nàng đã ở đây rồi, nữ thần “Vệ nữ” ấy, nàng đang duyên
dáng, tao nhã, bước ra khỏi chiếc thuyền bằng vỏ ốc lớn và đặt lên bờ bàn
chân hồng hồng, nhỏ nhắn nhẹ nhàng, kiều diễm đến nỗi hầu như không để
lại dấu chân trên cát. Làn tóc quấn quanh đầu giống như một chiếc mũ
vàng. Nàng đến tận lùm cây mà anh đang nằm dưới bóng và chìa tay cho
anh hôn. Anh nhổm dậy và thấy một cách lạ kỳ cảm giác thanh khiết của
cội nguồn, anh không thấy lúng túng vì mình đang khoả thân.
- Tôniô, người yêu của em!
Giọng nàng êm ái như nhạc điệu của một cây thất huyền cầm xa xôi, tiếng
vừa vẳng ra đã bị nén lại.
- Tiểu thư, – anh khẽ nói, cảm thấy mình bối rối lạ lùng.
- Không, Tôniô, không phải là tiểu thư.
Nàng ở sát gần anh, hai cánh tay khoanh trước ngực một cách trong trắng.
- Không phải tiểu thư, caro mio! Người yêu của tôi…
- Người yêu của tôi, nữ thần biển cả của tôi…
Nàng đứng gần đến mức một bầu vú sát vào ngực Ăngtoan và hơi nóng
trong người nàng khiến anh nóng sực người, anh run lên trong một ước
muốn điên cuồng được ôm trong vòng tay thân hình mảnh dẻ đó.
Nàng kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Ăngtoan:
- Tôniô, hôn tôi đi, – nàng ra lệnh.
Anh cố đẩy nàng ra, đấu tranh với lòng ham muốn ngày càng mạnh, nhưng
nàng kéo đầu anh lại gần và môi họ gặp nhau.
Bỗng nhiên chớp loé lên chung quanh anh, sấm gầm thét quanh hai người,
sét bửa đứt cái cây mà họ đang đứng ở dưới. Sửng sốt, Ăngtoan cảm thấy
mình không thể chống cự được khi những bàn tay trần tục giằng lấy người