“Hương vị không chính tông?”
Cô vẫn lắc đầu.
“Em không thích ăn cơm ở nhà người lạ?”
Cô lắc đầu, suy nghĩ có chút ngổn ngang. Thấy hắn vẫn đang nhìn mình,
cô đành phải mở miệng, “Thực ra, em cũng không biết mấy món ăn đó như
thế nào”.
Hắn nhướng mày, nếu Lý Xuyên Dương đích thân mời, những món ăn
đó đương nhiên là thượng phẩm rồi.
Cô biết hắn không hiểu ý mình, chỉ đành giải thích, “Mặc dù em từ Lạc
Thành đến đây, nhưng Lạc Thành không phải quê hương của em. Huống hồ
lúc em ở Lạc Thành, thân phận thấp kém, lo được chuyện no ấm đã là
không tồi rồi, sao có thể từng nếm qua những món cao lương mỹ vị thượng
đẳng đó”.
Hắn sửng sốt, sau đó nở nụ cười, thật đúng là chưa từng nghĩ đến đáp án
này.
Lý Xuyên Dương này thông minh một đời hồ đồ nhất thời, ngựa đánh
rắm nhưng lại đánh lên chân ngựa rồi.
Cô nói tiếp, “Ấn tượng sâu nhất của em là món cháo đậu xanh mà bà
ngoại nấu, hương vị rất ngon. Cho dù đã qua lâu như vậy nhưng vẫn có thể
hồi tưởng về hương vị đó”.
“Vậy thì trở về bảo đầu bếp nấu.” Hắn thuận miệng tiếp lời, tuy rằng hắn
biết rõ, căn bản là không nấu ra được hương vị mà cô muốn.