Lâm Văn Trúc nhướng mày, phản ứng này của Lan Thúy rõ ràng là
không nằm trong dự liệu của cô, cô còn tưởng Lan Thúy nhất định sẽ đi
theo mình, cho dù cô ta có chuyện thì cũng sẽ tìm người khác đến để đi
theo mình, trông chừng mình như trông phạm nhân, mà cũng không coi là
trông chừng, chí ít cô còn có thể tùy ý đi dạo.
Lan Thúy cười ngại ngùng, “Lúc trước là sợ Lâm tiểu thư không quen
thuộc với hoàn cảnh trong phủ, sợ Lâm tiểu thư sẽ đi sai đường, hoặc là đến
nơi không nên đến, cho nên mới đi theo cô, bây giờ Lâm tiểu thư hẳn đã
quen với hoàn cảnh trong phủ rồi, cho nên cũng không cần đi theo cô nữa”.
Thì ra là thế.
Lâm Văn Trúc cho Lan Thúy một nụ cười mỉm thiện ý, “Bây giờ đại
khái tôi cũng hiểu kết cấu phủ rồi, một mình đi dạo chắc chắn không sao,
cô có chuyện cần giải quyết thì cứ đi đi! Tôi nhất định sẽ nhớ kĩ lời dặn lúc
trước của cô, tuyệt đối sẽ không đến nơi không nên đến đâu”.
Lan Thúy gật đầu.
Ánh mắt Lâm Văn Trúc chợt lóe sáng, cô lựa chọn ra khỏi Tà Vũ Hiên,
cho dù lời Lan Thúy nói là thật hay là giả, cô đều định ra khỏi viện này để
xem xét.
Lan Thúy nhìn bóng lưng của Lâm Văn Trúc, cả người trở nên nghiêm
nghị.
Một mình Lâm Văn Trúc đi dạo trong phủ, quả thực như lời Lan Thúy
nói, cô vô cùng tự do, cho dù là ở trên đường tình cờ gặp được nha hoàn
hoặc thủ vệ, họ đều nhìn cô thêm mấy cái, sau đó rời đi như không nhìn
thấy, không ai ngăn cản cô.