Cô đi được một lúc lâu, thời gian đi quá dài, chân trở nên mỏi nhừ, cô
không thể không tìm một nơi để ngồi nghỉ.
Người đầu tiên đi đến trước mặt cô vậy mà lại là một đứa trẻ, một đứa trẻ
rất quen thuộc. Lâm Văn Trúc quan sát Diệp Chí Hằng, cậu ta đội một
chiếc mũ màu sợi đay, mặc bộ tây trang và đi đôi giày da nhỏ cùng màu,
cao quý phong cách Tây, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng lộ ra mấy phần cao
xa khó với.
Diệp Chí Hằng rất có ý thù hằn với Lâm Văn Trúc, “Sao ngươi vẫn chưa
biến mất?”.
“Vì sao tôi phải biến mất?” Lâm Văn Trúc khẽ nâng cằm.
“Ngươi là loại phụ nữ xấu xa đoạt cha ta, phụ nữ xấu xa thì phải biến
mất.”
Phụ nữ xấu xa thì phải biến mất? Không biết Lâm Văn Trúc nhớ đến
điều gì, “Trước đây đã từng có chị gái xinh đẹp biến mất?”.
Diệp Chí Hằng không trả lời mà phẫn nộ nhìn cô, sau đó hầm hầm đẩy
mạnh cô một cái, “Ngươi là loại phụ nữ xấu xa khiến người ta ghét”.
Lâm Văn Trúc không chú ý, cũng không nghĩ là trẻ con nổi giận dùng
sức lớn như thế, vậy mà thật sự bị cậu ta đẩy xuống đất.
Cô kinh ngạc nhìn Diệp Chí Hằng, bản thân Diệp Chí Hằng cũng sững
sờ, như không dám tin mình thật sự đẩy cô ngã xuống đất.