“Loại phụ nữ xấu xa đó sao vẫn chưa biến mất?”
Sắc mặt Quyên Tử lập tức thay đổi, “Thiếu gia, sau này lời này đừng nói
bừa”.
“Nhưng mà… trước đây đám phụ nữ xấu xa đó đều biến mất rồi mà?”
……
Lúc Lâm Văn Trúc ăn bữa tối một mình, cô hơi hiểu rõ, hôm nay Diệp
Khuynh Lăng sẽ không đến Tà Vũ Hiên, không phải là cô có tai mắt, chỉ là
trong số không nhiều lần Diệp Khuynh Lăng đến Tà Vũ Hiên, hắn đều
cùng cô ăn bữa tối.
Bởi vậy đêm nay, cô lại dùng mánh cũ, nhảy ra ngoài từ cửa sổ, vụng
trộm rời khỏi Tà Vũ Hiên.
Đích đến của cô rất rõ ràng, là Đào Nhiên Hiên mà lần trước cô đã từng
đến.
Cô nhìn mấy lần ở cửa, nếu như có người từng sống ở đây, vậy thì chủ
nhân sống ở đây nhất định vô cùng thích hoa đào, không chỉ trong tên viện
có một chữ “đào”, mà ngoài viện còn trồng một khóm hoa đào nhỏ.
Người sống ở đây là một cô gái? Vậy thì cô gái ấy và Diệp Khuynh Lăng
có quan hệ gì? Đáng tiếc trong số những tin đồn về tam thiếu nhà họ Diệp,
ngoại trừ Đặng Thanh Vân, được nhắc đến nhiều nhất cũng chỉ có một
mình Cố Hương Liên, còn về những người khác, ngay cả một cái tên cũng
chưa từng lưu lại, huống hồ là những câu chuyện truyền kì phong hoa tuyết
nguyệt đó.