Quyên Tử chạy chậm qua thì nhìn thấy cảnh này, biến sắc, nhưng lại ôm
lấy Diệp Chí Hằng mà che chở, “Thiếu gia, cậu không sao chứ?”.
Lâm Văn Trúc bò dậy khỏi mặt đất, nhìn đôi chủ tớ này với ánh mắt sâu
xa.
Quyên Tử bảo vệ Diệp Chí Hằng, “Lâm tiểu thư, thiếu gia vẫn chỉ là một
đứa trẻ mà thôi, cho dù cậu ấy làm gì, cũng xin cô lượng thứ, đừng so đo
với cậu ấy… Nên biết là nếu thiếu gia thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta
không ai gánh vác được hậu quả cả”.
Diệp Chí Hằng lớn lên với sự giáo dục thế này?
“Người làm sai chuyện bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, đều nên hiểu
phải xin lỗi.” Lâm Văn Trúc không nhìn Quyên Tử, mà là nhìn Diệp Chí
Hằng.
Diệp Chí Hằng cũng nghe hiểu, hung hăng nói, “Loại phụ nữ xấu xa như
ngươi, ta thèm vào xin lỗi”.
Quyên Tử cũng trừng mắt nhìn Lâm Văn Trúc, vậy mà nghiêm túc với
một đứa trẻ như thế, thật sự tưởng là có thể làm mưa làm gió ở phủ Thanh
Sơn sao, vậy thì sai rồi, từ đầu chí cuối phủ Thanh Sơn chỉ có một nữ chủ
nhân, tên của người đó là Đặng Thanh Vân.
Quyên Tử ôm Diệp Chí Hằng mau chóng rời đi, chỉ là vẫn không nhịn
được mà hỏi tiểu thiếu gia vừa rồi nói gì với Lâm Văn Trúc, nếu vị Lâm
tiểu thư đó nói năng lỗ mãng, cô ta nhất định sẽ tố cáo với tiểu thư nhà
mình.
“Thiếu gia, vừa rồi cậu và Lâm tiểu thư đó nói gì vậy?”