Trang Mặc Quân sửng sốt, không rõ ý này.
Diệp Khuynh Lăng có chút cảm thán, lại có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Trúc
thích ngọc nhất, hôm nay cô ấy đau lòng thành như vậy, đương nhiên là
phải dỗ dành rồi”.
Cơ thể Lâm Văn Trúc cứng đờ, cô thích ngọc chỗ nào? Nhưng giờ phút
này cô vẫn dựa vào trong lòng hắn không nhúc nhích, căn bản không dám
làm hỏng chuyện của hắn.
Khóe miệng Trang Mặc Quân hơi giật, “Thế thì cần mua ở đâu nữa, hôm
nay Lâm tiểu thư đau lòng ở đây, đương nhiên là lỗi của tại hạ. Còn phải
mong tam thiếu cho Trang mỗ cơ hội đề đền tội nữa. Nói thì cũng thật có
duyên, cách đây không lâu lúc đi Quảng Lăng, tôi có lấy được một miếng
ngọc bích, màu sắc trong suốt, gìn giữ nguyên vẹn, cũng có thể được coi là
ngọc tốt. Chỉ hi vọng tam thiếu và Lâm tiểu thư không chê là được”.
“Sao dám phiền Trang thiếu tiêu tốn vậy chứ.”
“Thế này thì có tiêu tốn gì, là vinh hạnh của tại hạ mới phải.”
Trang Mặc Quân nói xong liền bảo đầy tớ đi mang ngọc tới. Chuyện này
làm anh ta tiếc đứt ruột rất lâu, miếng ngọc này là anh ta trăm cay nghìn
đắng mới tìm được, có thể nói là giá trị liên thành, vì một câu của Diệp
Khuynh Lăng mà cứ bị lấy đi như vậy. Xem ra Lâm Văn Trúc này thật
đúng là một sự cám dỗ, làm tam thiếu say mê thành như vậy.
Diệp Khuynh Lăng lấy ngọc qua không chút khách khí, sau đó đặt vào
tay Lâm Văn Trúc, đồng thời dùng tay véo mũi cô, “Không được khóc nhè
nữa”.