chỉ cho cậu ta ăn ngon mặc ấm, còn những thứ khác đều không cần hỏi
đến?
Lâm Văn Trúc không nhiều lời với Diệp Chí Hằng, cô là một người
trưởng thành, so đo với một đứa trẻ, quả thực là không nên.
Cô xoay người rời đi, nói thực, nếu không có Diệp Chí Hằng dẫn đường,
cô thật sự không thể chạy đến nơi thế này. Phủ Thanh Sơn thật sự rất lớn,
có lúc chỉ là một con đường mà thôi, đi ra rồi thì lại có chốn bồng lai khác.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tịnh Hồ, lúc rời đi còn có chút không
nỡ, năm sau khi hoa sen nở rộ, cô còn có thể có cơ hội thưởng thức cảnh
đẹp này không?
Năm sau tháng sau hoa nở như cũ, tháng sau năm sau liệu người có còn?
Cô mím môi tự giễu, ngay cả ngày mai còn không biết là đang ở đâu, còn
nghĩ đến năm sau tháng sau, cô quả thật quá vô vị rồi.
Đi một đường, một đường thưởng thức núi giả nước chảy.
Nước róc rách, nước chảy không ngừng âm thanh không dứt, cô nghe
tiếng nước, vậy mà lại nghe được tiếng chíp chíp loáng thoáng, tần suất
quen thuộc đó khiến da đầu cô hơi run, cô bước từng bước đến chỗ phát ra
âm thanh, đương nhiên không quên nhìn xung quanh xem có ai đi theo
không. Phủ Thanh Sơn đất đai mênh mông, người hầu nhiều, nhưng cũng
không đến mức có thể thấy người ở khắp nơi, cô thở phào, rồi mới bước
gần đến nơi phát ra tiếng.
Tiếp tục đi về phía trước là một cánh rừng, lá cây phủ đầy đất, tầng dưới
cùng mục nát thành bùn, tầng trên thì che phủ, trong không khí có mùi cỏ