gỗ mục ruỗng, thứ mùi này khiến cô an tâm, điều này chứng minh nơi này
không chỉ không có ai quét dọn, mà cũng không có ai hay đến đây.
Tiếng chíp chíp càng lớn, cô cười vươn tay, một chú bồ câu bay đến trên
tay cô.
“Đừng kêu đó!” Nếu thu hút người khác, cẩn thận cái mạng nhỏ khó giữ.
Cô dùng một tay vuốt ve lưng bồ câu, cảm giác lông chim bóng mượt,
vật nhỏ này được nuôi rất tốt. Chú bồ câu này là do cô nuôi vì chán khi
được người ta bồi dưỡng, bởi vì sớm chiều bên nhau, cô rất thích vật nhỏ
này, sau đó cô vào Phượng Vũ Thiên, vật nhỏ đương nhiên không thể theo
cô.
“Trên người ta không có đồ ăn, mi có ghét bỏ ta không?” Lâm Văn Trúc
thật sự hơi lo lắng, lâu như thế không gặp nhau, làm khó vật nhỏ còn nhớ
đến mình rồi.
Bồ câu bay lên, lại bay không xa, vỗ cánh phành phạch, không biết là
đang biểu đạt sự bất mãn hay là đang vui vẻ.
Lâm Văn Trúc lại thở dài một hơi, chú bồ câu này là bên chỗ đại thiếu
dùng để làm công cụ truyền tin, bản thân cô chẳng phải cũng là một công
cụ hay sao?
Lâm Vụ nói chú bồ câu cô nuôi nhớ cô rồi, vật nhỏ quả nhiên đã đến.
Phủ Thanh Sơn bị người của Diệp Khuynh Lăng canh giữ rất nghiêm
ngặt, nếu không sao Diệp Khuynh Mặc có thể tặng người từ nơi có ý đồ rõ
ràng như Phượng Vũ Thiên chứ, dưới sự canh phòng này, vật nhỏ đến đây
thế nào? Cô hi vọng nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt, dù sao thì người hầu