Diệp Chí Hằng lập tức phô, “Cha ơi, chị gái này không dịu dàng chút
nào cả, nhìn thấy con thì bèn hỏi chị Quyên Tử có ở đó không, con nói
không có, chị ta bèn muốn đánh con, may là con chạy nhanh…”.
“Vậy à?” Diệp Khuynh Lăng nhìn Diệp Chí Hằng, “Nếu đã có thù thì
phải là tự mình báo thù mới đúng, sao có thể tìm chú Thạch của con?”.
“Con là trẻ con, không thể đối phó người lớn, cho nên chỉ có thể tìm
người lớn để giúp đỡ thôi.” Diệp Chí Hằng tựa sát vào lòng Diệp Khuynh
Lăng, “Cha ơi, con không thích chị này, để chị ta biến mất có được
không?”.
Diệp Khuynh Lăng nhìn con trai với vẻ thâm sâu, đặt Diệp Chí Hằng
xuống đất, “Là nam tử hán, thù của mình thì tự báo, đừng nghĩ đến việc
dùng cái cớ tuổi còn nhỏ để trốn tránh”.
Diệp Chí Hằng sững ra, rồi chạy chậm đến trước mặt Lâm Văn Trúc,
cười sâu xa, “Chị, mặc dù em còn nhỏ tuổi, chỉ có thể bị chị bắt nạt, nhưng
đợi sau khi em lớn, em sẽ không chịu để cho chị bắt nạt đâu, hôm nay em
sẽ không để cha giúp em báo thù, em sẽ tha cho chị trước, sau này sẽ tìm
chị báo thù lại”.
Diệp Chí Hằng nói xong bèn chạy về bên cạnh Diệp Khuynh Lăng.
Lúc này Diệp Khuynh Lăng vỗ vỗ đầu Diệp Chí Hằng, cảnh tượng cha
hiền con hiếu ấm áp.
Lâm Văn Trúc chỉ cảm thấy cơ thể cứng ngắc run run, đã không còn bất
cứ cảm giác gì nữa.