Diệp Khuynh Lăng gật đầu với Thạch Nham, Thạch Nham mới đi qua bế
Diệp Chí Hằng lên, đi ra khỏi cánh rừng.
Diệp Khuynh Lăng nhàn nhã đi đến trước mặt Lâm Văn Trúc, nhìn
khuôn mặt trắng bệch của cô thì dường như cảm thấy buồn cười, “Một
người trưởng thành như em, sao có thể bắt nạt một đứa trẻ? Phụ tá Thạch
chỉ thay Hằng Nhi dạy dỗ em một bài thôi, thế mà đã bị dọa rồi? Gan nhỏ
như thế đúng là không tốt”.
Cô chỉ đờ đẫn nhìn hắn.
Diệp Khuynh Lăng cũng không bận tâm đến việc cô không trả lời, vươn
tay cầm lấy cuộn giấy buộc trên chân chú bồ câu cô cầm trên tay, “Đây là
gì? Bồ câu đưa thư? Em muốn truyền cho ai, lẽ nào là Kim tỷ?”.
Hắn không mở cuộn giấy ra, dường như đã nhìn rõ tất cả, nhưng lại cố
tình thưởng thức vẻ mặt sau khi sự tình bại lộ của cô, lấy đó đạt được khoái
cảm buồn nôn.
Lâm Văn Trúc nhìn hắn mấy giây, “Chỉ là em nhìn thấy chú bồ câu này,
nghĩ rằng có thể làm bồ câu đưa thư, vì thế cảm thấy hay hay, bèn thử thôi”.
“Thử gì?”
“Thử xem đây có phải bồ câu người khác dùng để làm bồ câu đưa thư
không.”
Đến bây giờ cũng mạnh miệng nói năng đâu ra đấy, ánh mắt Diệp
Khuynh Lăng lập tức trở nên sắc bén, nhìn vào mắt cô, rồi hắn chậm rãi mở
cuộn giấy trên tay ra.