Một tay Diệp Khuynh Lăng vòng phía sau, “Ta chỉ đang nghĩ, vận khí
của em quả thực không tệ, một lần hai lần đều gặp được ân nhân cứu mạng,
nhưng mà ân nhân của em nhiều đến vậy, em báo xong được nhiều cái ân
như thế sao?”.
Lúc này Lâm Văn Trúc mới xoay người nhìn hắn, sắc mặt hắn vẫn bình
tĩnh như trước, không hề có biến hóa, cô không khỏi thở dài, “Có thể báo
được bao nhiêu thì báo bấy nhiêu vậy!”.
“Vậy em định báo ân phu nhân ta thế nào đây?” Diệp Khuynh Lăng nhìn
cô với vẻ giễu cợt, xoa xoa mặt cô, “Hay là em chuẩn bị cảm ơn cô ấy
trước mặt ta, nếu không có cô ấy, em không thể ở bên cạnh ta rồi”.
Đôi mắt Lâm Văn Trúc tĩnh lặng nhìn hắn, ánh mắt không sáng rực, cũng
không bao phủ hắn dưới ánh mắt mờ đục, ánh mắt này như sương như tơ,
nhàn nhạt, nhưng lại thờ ơ và tùy ý, ngược lại không biết từ góc nào tiến
vào lòng hắn, vậy mà khiến hắn có chút dao động.
“Tam thiếu phu nhân đã qua đời rồi, em muốn báo ân cũng không có cơ
hội.” Lâm Văn Trúc chủ động thu mắt về.
“Cho nên?”
Lâm Văn Trúc cắn môi, cô nhìn thấy trong mắt hắn xẹt qua vẻ cảnh giác
và phòng bị.
Lòng cô chợt hiểu, cho dù cô thể hiện thế nào, hắn đều không thể tin cô
hoàn toàn, hoài nghi cảnh giác đã trở thành bản năng của hắn, cô không
phải người đặc biệt. Cô thậm chí có hơi muốn biết, cô gái từng được hắn
đặt trong lòng rốt cuộc là người thế nào, sự xuất hiện của người đó có hoàn