toàn thay đổi hắn, khiến hắn không thể tin tưởng thêm bất cứ ai khác hay
không.
Vậy mà cô chỉ cảm thấy đau lòng.
Sống mệt như thế, không thể tin tưởng bất cứ ai, ngay cả ngủ có lẽ cũng
không cảm thấy an tâm nhỉ?
Cô không nhịn được mà lại nhìn hắn, sợ mình sẽ hoàn toàn đầu hàng
người này, ngay cả kiên trì cũng không làm được nữa.
“Khi em ở bên cạnh tam thiếu phu nhân, mặc dù cô ấy không coi em là
nha hoàn, nhưng bên cạnh cô ấy cũng có một nha hoàn chăm sóc cô ấy. Sau
đó cô ấy gả đến thành Vĩnh Ninh, nha hoàn của cô ấy là Thái Vân cũng đi
theo cô ấy. Tam thiếu phu nhân mất vì bệnh, vậy Thái Vân thì sao, cô ấy đã
đi đâu?”
Diệp Khuynh Lăng thản nhiên nhìn Bích Lạc Hiên, “Không phải em nói
đã phát hiện ra bí mật chuyện ma quỷ ở Bích Lạc Hiên sao?”.
“Thái Vân cô ấy đi đâu rồi, tam thiếu phu nhân qua đời, nha hoàn của cô
ấy do anh đích thân xử lý…”
Diệp Khuynh Lăng chậm rãi nhìn cô, “Chúng ta vẫn nên thảo luận về
chuyện ma quỷ thì hơn”.
Lâm Văn Trúc trầm mặc nhìn Bích Lạc Hiên này, lúc này hai người họ
đứng trước sân, cả thế giới như đều đen lại trong nháy mắt, tựa như một
mảng ánh sáng đen trực tiếp đậy lên, áp lực dày nặng đó như khiến cô
không thể hô hấp. Cô nghĩ đến tên của viện này, Bích Lạc Hiên, hoàng
tuyền bích lạc, nơi gắn bó chặt chẽ với hoàng tuyền, khoảnh khắc này nhìn