viện hoang phế này và những căn phòng đã không còn ai ở từ lâu, vậy mà
lại cảm thấy chúng giống như một nghĩa địa khổng lồ, đang đón tiếp chủ
nhân tiếp theo của nó.
Cô cười nhẹ, trong nụ cười có sự chua xót chấp nhận số phận.
“Tam thiếu, cùng tam thiếu phu nhân đến đây có hai nha hoàn, một là
Thái Vân, một là Thái Họa, hẳn tam thiếu biết chứ!”
Diệp Khuynh Lăng không lên tiếng.
“Thái Vân mất tích rồi… Nhưng Thái Họa… cô ấy…”
Cô không thể thốt được thành lời, cô đang do dự, đang tính toán. Cô có
thể dùng sinh mạng của mình để đánh cược, nhưng dựa vào đâu mà lấy tính
mạng của người khác để cược chứ? Cô không thể quyết định thay người
khác.
Lúc này Diệp Khuynh Lăng cười ha ha, “Nếu em đã nhận định ta là
người lòng dạ độc ác rồi, thậm chí hoài nghi ta giết Thái Vân để diệt khẩu,
vậy việc gì phải đưa ta đến đây? Lẽ nào là muốn tự dâng tới cửa để ta tiếp
tục diệt khẩu sao?”.
Lòng Lâm Văn Trúc đột nhiên ổn định lại.
Cô cảm thấy mình đã đoán đúng.
Ở đây Thái Họa gây ra động tĩnh lớn như thế, cô không tin hắn không
cảm nhận được, một người sống sờ sờ không thấy đâu nữa, hắn không thể
không hoài nghi và suy nghĩ, nhưng hắn cứ mặc kệ, mặc dù khả năng lớn