là những bãi cỏ thưa, vài bụi cây và những tảng đá. Gần đó, cậu có thể thấy
một vùng cây cối rậm rạp, những cái cây lùn bè nổi bật trên nền trời. Cậu
nghe thấy những tiếng động: tiếng nổ chói tai của vũ khí - cậu nhận được từ
súng - sau đó là nhiều tiếng thét, và một tiếng thịch mạnh khi có thứ gì đó
đổ sầm xuống, làm gãy rất nhiều cành cây.
Cậu nghe thấy những tiếng gọi nhau. Ngó ra từ sau những bụi cây nơi cậu
ẩn mình, cậu nhớ lại những gì Người Truyền thụ đã nói, rằng đã có thời da
thịt có màu sắc khác nhau. Hai trong số những người đàn ông này có làn da
nâu sậm; những người khác thì da màu sáng. Cậu tiến lại gần hơn và quan
sát họ chặt đôi ngà của một con voi nằm bất động dưới đất và lôi chúng đi,
máu dính đầy trên đó. Cậu thấy mình ngập trong một nhận thức mới về thứ
màu sắc mà cậu biết là màu đỏ.
Rồi đám người bỏ đi, họ phóng nhanh về phía chân trời trong một thứ xe
làm bắn tung sỏi đá dưới những lốp xe đang xoay tròn. Một viên đá đập vào
trán khiến cậu đau nhói. Nhưng ký ức vẫn tiếp diễn, dù lúc này Jonas đang
khẩn khoản mong nó dừng lại.
Giờ cậu thấy một con voi khác hiện ra từ nơi trú ẩn sau những rặng cây. Nó
chậm chạp bước về phía cái cơ thể bị cắt xẻ và nhìn xuống. Nó co vòi vuốt
ve cái xác khổng lồ, rồi vươn lên bẻ một vài cành cây rậm lá và đắp lên
khối thịt dày bị đục khoét.
Cuối cùng nó nghiêng cái đầu đồ sộ, vươn vòi và cất tiếng rống thê lương
vào khoảng không hoang vu. Jonas chưa từng nghe thấy âm thanh nào như
vậy. Đó là một thứ âm thanh đầy phẫn nộ và tiếc thương, và dường như
không bao giờ dứt.
Âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai khi cậu mở mắt và nằm đờ đẫn trên
chiếc giường mà cậu nhận ký ức. Nó vẫn tiếp tục rống lên trong tâm trí khi
cậu chậm chạp đạp xe về nhà.