"Bản thân việc lựa chọn mới là quan trọng, phải không?" Người Truyền thụ
hỏi.
Jonas gật đầu. "Em trai cháu..." Cậu lên tiếng, rồi lập tức sửa lại. "Không,
không chính xác. Cậu bé không phải em cháu, không hoàn toàn. Nhưng gia
đình cháu chăm sóc bé mới này - tên nó là Gabriel."
"Ta có biết Gabriel."
"Ừm, cậu bé đang ở tuổi học hỏi rất nhiều thứ. Nó chộp lấy đồ chơi khi
chúng cháu giơ lên trước mặt nó - Bố nói nó đang học cách điều khiển các
cơ nhỏ. Và nó thực sự dễ thương."
Người Truyền thụ gật đầu.
"Nhưng giờ đây, khi có thể thấy màu sắc, ít ra là đôi khi, thì cháu lại nảy ra
ý nghĩ: nếu chúng ta có thể giơ lên những thứ có màu đỏ tươi, màu vàng
sáng, và nó có thể lựa chọn, thì sao? Thay vì sự Đồng nhất."
"Cậu bé có thể sẽ lựa chọn sai."
"Ồ," Jonas im lặng trong một phút. "Ồ, cháu hiểu ý ngài nói. Đồ chơi của bé
mới thì chẳng phải vấn đề, nhưng sau này điều đó sẽ quan trọng, phải
không? Chúng ta không dám để mọi người tự tiện lựa chọn."
"Không an toàn chăng?" Người Truyền thụ gợi ý.
"Rõ ràng là không an toàn," Jonas nói chắc chắn. "Nếu họ được phép chọn
người bạn đời của mình, và chọn sai thì sao?"
"Hoặc nếu," cậu nói tiếp, gần như phá lên cười vì giả thiết ngớ ngẩn này,
"họ được chọn nghề nghiệp cho mình?"
"Thật khủng khiếp, phải không?" Người Truyền thụ nói.
Jonas cười khúc khích. "Rất khủng khiếp. Cháu thậm chí không thể tưởng
tượng được nữa. Chúng ta thực sự phải bảo vệ mọi người khỏi những lựa