chọn sai lầm."
"Như thế sẽ an toàn hơn."
"Phải," Jonas đồng ý. "An toàn hơn nhiều."
Nhưng sau khi cuộc thảo luận đổi sang chủ đề mới, Jonas vẫn vương vấn
một cảm giác thất vọng mà cậu không hiểu nổi.
Cậu nhận thấy gần đây mình rất hay cáu kỉnh: nổi giận vô lý với các bạn
cùng nhóm, chỉ vì họ thấy thỏa mãn với cuộc sống không có những màu sắc
mà cậu đang có được cho mình. Và cậu cũng thấy giận bản thân vì không
thể giúp họ thay đổi điều đó.
Cậu đã thử đấy chứ. Không xin phép Người Truyền thụ, vì cậu sợ - hoặc
biết - rằng sẽ bị từ chối, cậu cố truyền những nhận thức mới của mình cho
bạn bè.
"Asher," một buổi sáng, Jonas nói "hãy nhìn thật kỹ những bông hoa kia."
Chúng đang đứng cạnh một thảm hoa phong lữ được trồng gần Sảnh Hồ sơ
Mở. Cậu đặt tay lên vai Asher và tập trung vào sắc đỏ của những cánh hoa,
cố gắng giữ nó càng lâu càng tốt và cùng lúc đó, cậu cố truyền nhận thức về
màu đỏ cho bạn mình.
"Sao thế?" Asher hỏi, vẻ không thoải mái. "Có chuyện gì à?" Cậu tránh
khỏi bàn tay Jonas. Thật hết sức khiếm nhã khi chạm vào người khác không
thuộc tổ gia đình.
"Không, không có gì. Tớ vừa nghĩ là hoa đang bị héo, và chúng ta nên nhắc
Đội Làm vườn rằng chúng cần được tưới thêm." Jonas thở dài và quay đi.
Một buổi tối, cậu về nhà từ buổi tập huấn, trĩu nặng những kiến thức mới.
Hôm đó Người Truyền thụ đã chọn một ký ức hoảng sợ và đầy lo âu. Ngay
khi bàn tay ông chạm vào người, Jonas bất chợt thấy mình đang ở một nơi
hoàn toàn xa lạ: nóng và lộng gió dưới bầu trời xanh bao la. Rải rác đó đây