Chương 13
Ngày qua ngày, rồi nhiều tuần trôi qua. Qua những ký ức, Jonas đã học
được tên những màu sắc, và giờ cậu bắt đầu nhìn được tất cả các màu trong
cuộc sống bình thường của mình (dù cậu biết rằng nó không còn và không
bao giờ trở lại bình thường nữa). Nhưng chúng không tồn tại lâu. Có lúc là
ánh màu lục vụt sáng từ bãi cỏ công viên xung quanh Quảng trường Trung
tâm, hay một bụi cây trên bờ sông.
Màu da cam tươi trên những quả bí ngô được vận chuyển từ những cánh
đồng trồng trọt phía ngoài ranh giới của cộng đồng - chỉ là thoáng thấy
những tia màu rực rỡ lóe lên rồi lại vụt tắt, trở về trạng thái vô sắc buồn tẻ.
Người Truyền thụ nói rằng cậu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể
giữ được những màu sắc.
"Nhưng cháu muốn thấy chúng!" Jonas tức tối nói. "Thật không công bằng
khi chẳng thứ gì có màu sắc cả!"
"Không công bằng à?" Người Truyền thụ nhìn Jonas vẻ hiếu kỳ. "Giải thích
xem nào."
"À..." Jonas dừng lại suy nghĩ. "Nếu tất cả mọi thứ đều như nhau thì sẽ
không có lựa chọn nào cả!
Cháu muốn thức dậy vào buổi sáng và quyết định mọi thứ! Một cái áo trùm
màu xanh, hay cái màu đỏ?"
Cậu nhìn xuống lớp vải không màu của bộ quần áo đang mặc. "Nhưng lúc
nào cũng vậy, tất cả đều như nhau."
Rồi cậu khẽ cười. "Cháu biết việc mặc cái gì đấy không quan trọng, chẳng
vấn đề gì. Nhưng..."