Người Truyền thụ đột nhiên cười khúc khích. "Chúng ta vẫn chưa kiểm soát
hoàn toàn sự Đồng nhất. Ta nghĩ những Nhà Di Truyền học vẫn đang nỗ lực
để loại bỏ dị biệt. Mái tóc như Fiona sẽ khiến họ phát điên lên."
Jonas lắng nghe, cố hết sức hiểu. "Còn chiếc xe trượt truyết thì sao ạ?" Cậu
hỏi. "Nó cũng có cái đó: màu đỏ ấy. Nhưng nó không thay đổi, Người
Truyền thụ ạ. Nó vẫn giữ nguyên như thế."
"Bởi vì đó là ký ức từ thời màu sắc vẫn còn tồn tại."
"Nó thật là - ồ, giá mà ngôn ngữ có thể chính xác hơn! Màu đỏ thật là đẹp!"
Người Truyền thụ gật đầu. "Đúng vậy."
"Ngài luôn nhìn thấy nó chứ?"
Ta thấy tất cả chúng. Tất cả mọi màu sắc."
Cháu sẽ thấy chúng chứ?"
"Hẳn rồi. Khi cậu tiếp nhận những ký ức. Cậu có khả năng nhìn vượt giới
hạn. Và cùng với màu sắc, cậu sẽ đạt được sự thông thái. Và nhiều hơn thế
nữa."
Lúc đó Jonas lại chẳng hề hứng thú với sự thông thái. Cậu đang bị những
màu sắc lôi cuốn hơn nhiều. "Tại sao mọi người không thấy được chúng?
Tại sao màu sắc lại biến mất?"
Người Truyền thụ nhún vai. "Dân tộc ta đã lựa chọn điều đó, lựa chọn
chuyển sang thời kỳ Đồng nhất. Trước thời đại của ta, trước cả thời đại
trước đó, từ ngày xửa ngày xưa, chúng ta từ bỏ màu sắc khi từ bỏ ánh nắng
và triệt tiêu mọi sự khác biệt." Ông suy nghĩ một lúc. "Chúng ta đã nắm
được quyền điều khiển nhiều thứ, nhưng lại từ bỏ những thứ khác."
"Đáng ra chúng ta không nên làm vậy!" Jonas nói một cách dữ dội.