Jonas thấy bối rối. Cậu mở mắt. "Ngài thứ lỗi," cậu hỏi thật lễ độ, "nhưng
chẳng phải ngài sẽ truyền ký ức cho cháu sao?"
"Bây giờ nó là ký ức của cậu rồi. Nó không còn là trải nghiệm của ta. Ta đã
trao nó đi rồi."
"Nhưng làm sao cháu có thể hồi tưởng lại được?"
"Cậu có thể nhớ lại thời điểm năm ngoái, hay cái năm cậu lên Bảy, hay lên
Năm không?" "Đương nhiên rồi."
"Điều này cũng giống vậy thôi. Tất cả mọi người trong cộng đồng đều có
những ký ức một thế hệ như vậy. Nhưng giờ cậu có thể hồi tưởng xa hơn.
Thử xem nào. Chỉ cần tập trung."
Jonas lại nhắm mắt. Cậu hít một hơi thật sâu và tìm kiếm chiếc xe trượt,
ngọn đồi và tuyết trong ý thức của mình.
Và chúng hiện ra, chẳng mấy khó khăn. Cậu lại ngồi trong thế giới của
những bông tuyết xoáy tít, trên đỉnh đồi.
Jonas cười sung sướng, và thổi hơi thở ẩm ướt của mình ra trước mặt. Rồi,
như đã được chỉ dẫn, cậu nhìn xuống. Cậu thấy đôi tay của chính mình, lại
phủ đầy vảy tuyết, đang nắm sợi thừng. Cậu thấy đôi chân mình, và dịch
chúng sang một bên để nhìn được chiếc xe trượt phía dưới.
Cậu lặng người nhìn nó. Lần này không phải là một ấn tượng thoáng qua.
Lần này chiếc xe có - và vẫn tiếp tục duy trì, khi cậu chớp mắt, và nhìn nó
lần nữa - cái đặc tính bí ẩn như quả táo đã có trong một thời gian ngắn. Và
mái tóc của Fiona. Chiếc xe trượt không biến đổi. nó chỉ đơn thuần là - là
như thế.
Jonas mở mắt và vẫn nằm trên giường. Người Truyền thụ nhìn cậu rất kỹ.
"Vâng," Jonas chầm chậm nói. "Cháu đã thấy nó, trong chiếc xe trượt."