ức đầu tiên ấy, chuyến đi trên xe trượt tuyết, cậu có quan sát xung quanh
không?"
Jonas gật đầu. "Có," cậu đáp, "nhưng cái chất trong không khí - tức là tuyết
ấy - làm cho việc quan sát rất khó khăn."
"Cậu có nhìn cái xe trượt không?"
Jonas nhớ lại. "Không. Cháu chỉ cảm thấy có nó dưới mình. Đêm qua cháu
cũng mơ về nó. Nhưng cháu cũng không nhớ đã thấy cái xe trượt tuyết
trong giấc mơ của mình. Chỉ là cảm thấy thôi."
Người Truyền thụ ra chiều suy nghĩ.
"Khi ta theo dõi cậu, trước khi đưa ra lựa chọn, ta nhận thấy rằng cậu hẳn là
có năng khiếu này, và những gì cậu vừa kể đã khẳng định điều đó. Với ta,
nó xảy ra hơi khác một chút," Người Truyền thụ nói. "Khi ta mới ở tuổi cậu
- khi sắp trở thành Người Tiếp nhận mới - ta bắt đầu trải qua điều đó, dù
dưới một hình thức khác. Với ta nó là... chậc, ta sẽ không miêu tả nó lúc
này; cậu chưa thể hiểu được đâu."
"Nhưng ta nghĩ ta đoán được nó xảy ra với cậu như thế nào. Hãy để ta làm
một cuộc kiểm tra nho nhỏ, để khẳng định suy đoán của mình. Nằm xuống
nào."
Jonas lại nằm xuống giường với đôi tay để dọc thân. Lúc này cậu thấy ở
đây thật thoải mái. Cậu nhắm mắt và chờ đợi cảm giác quen thuộc khi bàn
tay Người Truyền thụ đặt trên lưng mình.
Nhưng sự việc không diễn ra như vậy. Thay vào đó, Người Truyền thụ
hướng dẫn cậu, "Hãy hồi tưởng lại ký ức về chuyến đi trên xe trượt tuyết.
Chỉ lúc khởi đầu thôi, khi cậu ở trên đỉnh đồi, trước khi bắt đầu trượt. Và
lần này, hãy nhìn xuống chiếc xe."