"Ồ, còn nhiều thứ phải học lắm chứ," Fiona đáp. "Có công việc quản lý, các
quy tắc ăn kiêng, và sự trừng phạt nếu không tuân thủ cậu có biết là người
ta dùng thước kỷ luật với Người Già, giống như với trẻ con không? Và có
cả liệu pháp nghề nghiệp, những hoạt động giải trí, và dược phẩm, và..."
Chúng dừng xe trước cửa tòa cao ốc và phanh lại.
"Tớ thực sự nghĩ mình sẽ thích công việc này hơn là đến trường," Fiona thú
thật.
"Tớ cũng vậy," Jonas đồng ý, đẩy xe vào bãi đỗ.
Cô đợi một giây, như thể, một lần nữa, cô lại muốn cậu nói tiếp. Rồi cô xem
đồng hồ, vẫy tay chào và chạy nhanh về phía cửa ra vào.
Jonas dừng chân một lúc bên xe mình, choáng váng. Nó lại vừa xảy ra: thứ
mà giờ đây cậu hiểu là "nhìn vượt giới hạn". Lần này Fiona chính là người
đã trải qua sự biến đổi khó diễn tả trong chớp nhoáng ấy. Khi cậu nhìn lên,
dõi theo cô bạn đang bước qua cửa, nó đã xảy ra; cô đã biến đổi. Thực ra
thì, Jonas nghĩ trong khi cố gắng tái hiện hình ảnh đó trong óc, đó không
phải toàn bộ Fiona. Dường như chỉ là mái tóc của cô thôi. Và nó chỉ lóe lên
trong thoáng chốc.
Cậu rà lại toàn bộ chuyển động này trong đầu. Rõ ràng là việc này đang xảy
ra thường xuyên hơn. Đầu tiên là quả táo vài tuần trước. Tiếp theo là những
khuôn mặt khán giả tại Khán phòng, mới hai ngày trước. Bây giờ, hôm nay,
là tóc của Fiona.
Jonas cau mày bước về phía phòng Nhà Chái. Mình sẽ hỏi Người Truyền
thụ, cậu quyết định.
Ông già nhìn lên và mỉm cười khi Jonas bước vào phòng. Ông đã ngồi sẵn
bên cạnh giường, và hôm nay trông ông có vẻ khỏe khắn hơn, được hồi
phục phần nào, và rất vui khi thấy Jonas.