Chương 12
"Ngủ ngon chứ Jonas?" Mẹ cậu hỏi vào bữa sáng. "Con không mơ à?"
Jonas chỉ cười và gật đầu, cậu chưa sẵn sàng nói dối, nhưng lại không muốn
nói sự thật. "Con ngủ rất ngon ạ," cậu trả lời.
"Giá mà nhóc này được như con thì tốt," Bố nói, ngả người xuống từ ghế
của mình để chạm và nắm tay đang huơ lên của Gabriel. Chiếc nôi đang
nằm dưới sàn bên cạnh ông; trong một góc ngay sát đầu Gabriel, con hà mã
nhồi bông đang ngồi nhìn với đôi mắt trống rỗng.
"Em cũng mong thế," Mẹ nói rồi đảo mắt. "Cứ đến đêm là nó lại quấy."
Jonas không nghe thấy tiếng bé mới đêm qua vì, như mọi khi, cậu quả thật
đã ngủ rất say. Nhưng không phải là cậu không mơ.
Trong khi ngủ, cậu lại thấy mình đang trượt xuống ngọn đồi tuyết phủ đó,
mơ đi mơ lại. Trong giấc mơ, dường như luôn có một đích đến: một cái gì
đó - cậu không nắm được nó là cái gì - nằm bên kia đống tuyết phủ dày bắt
chiếc xe phải dừng lại.
Khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn vương vấn cảm giác muốn, hay thậm chí không
hiểu sao còn cần với tới cái gì đó đang chờ đợi ở đằng xa. Cảm giác rằng nó
sẽ thật thú vị. Thật mời chào. Thật ý nghĩa.
Nhưng cậu không biết làm sao đến được đó.
Cậu cố lờ đi giấc mơ còn sót lại, soạn sách vở và chuẩn bị cho một ngày
mới.
Hôm nay trường học có vẻ gì đó hơi khác. Các tiết học vẫn thế: ngôn ngữ
và truyền thông; thương mại và công nghiệp; khoa học và công nghệ; thủ
tục dân sự và chính quyền. Nhưng trong lúc nghỉ dành cho giờ giải lao và
bữa ban trưa, những cô cậu Mười hai mới khác cứ huyên náo kể về ngày tập